【Trời đánh, cái đám buôn người các người, tiền chồng cậu ấy kiếm cho cậu ấy tiêu mấy đời cũng không hết, cần cậu ấy phải nghĩ mấy vấn đề này à?】

【Cậu ấy chỉ cần sống hưởng phúc, và yêu chồng cậu ấy là được rồi!】

【Lầu trên cực đoan quá nhỉ, chúng tôi cũng vì tốt cho pháo hôi nhỏ mà.】

【Đúng đó, có phải fan độc duy của pháo hôi nhỏ không vậy?】

Fan độc duy là gì?

Tôi nhìn bình luận đã lâu không xuất hiện, lại nhìn Cận Minh Triết vừa về đã ngồi trước bàn làm việc, gõ bàn phím lạch cạch.

Muộn thế này rồi, về nhà còn phải làm việc, đúng là vất vả quá.

【Đúng là nồi nào úp vung nấy, đứa trẻ đang hư hỏng yên ổn tự nhiên biến tốt lên, nói xem có sốt ruột không chứ?】

【Đúng là phải khiến Cận tổng sốt ruột, ai bảo anh ta thay lòng đổi dạ.】

【Ai mẹ nó thay lòng đổi dạ, ông đây từng yêu người khác à?】

【Còn nói bậy để vợ tôi nhìn thấy, cẩn thận nửa đêm cửa sổ nhà mình không đóng kỹ!】

【Cái quỷ gì vậy, đáng sợ quá… (°ロ°)!】

Lúc này trong bình luận lại xuất hiện một người, kiểu chữ khác hẳn.

【Tôi là tác giả, cầu xin các người đừng nói nữa.】

【Quyển sách này là lúc tôi còn trẻ không hiểu chuyện viết ra, bản đầu tiên là truyện NP.】

【Lúc đầu tôi viết đến hăng máu quên tình, đột nhiên có một ngày nhận được dao lam, bảo tôi sửa thành 1v1, nếu không sẽ lần theo dây mạng tới chém tôi.】

【Thế là tôi xóa sửa cốt truyện, kết quả lại bị gửi dao lam, nói tôi mù mắt ngu não, phía trước rõ ràng đã viết công chính có người vợ đẹp nhất thế giới, kết quả thụ chính lại không phải Phương Tỉ!】

【Tôi tưởng là trò đùa ác của một fan cuồng nào đó, nhưng những chuyện càng lúc càng kỳ quái xảy ra, dao lam chất ngày càng nhiều. Tôi lắp camera ngoài cửa lại không quay được hung thủ. Lúc này tôi mới phát hiện trên bưu kiện không có địa chỉ, nhưng có một chữ ký —— Cận Minh Triết. Sợ quá nên tôi bỏ truyện luôn.】

【Không ngờ hôm nay tìm lại tài khoản, vừa nhìn đã thấy cốt truyện biến thành như vậy rồi.】

【Tác giả: Những nội dung trên tuyệt đối không phải do tôi viết, cầu Cận tổng tha cho kẻ hèn này.】

【Tác giả: Thật lòng chúc đôi tình nhân nhỏ 99, quỳ trượt.jpg】

【IP lạ: Hừ, coi như cô biết điều.】

【Dựa, đáng sợ quá, tôi chỉ đi ngang thôi, đừng bới cửa sổ nhà tôi…】

【Quay lại, chúc đôi tình nhân nhỏ 99】

【Chúc đôi tình nhân nhỏ 99】

【Chúc 99】

【99】

17

Giữa màn hình đầy số 99, bình luận dần dần biến mất.

Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó.

Thảo nào có nhiều chỗ kỳ lạ như vậy. Thảo nào có một khoảng thời gian thái độ của Cận Minh Triết với tôi kỳ lạ như vậy.

Thậm chí hận không thể nhốt tôi ở nhà.

Hóa ra anh đã sớm dọn sạch chướng ngại cho cuộc sống của tôi.

Những số phận bi thảm vốn nên do tôi gánh chịu, không có chút nào rơi xuống người tôi, tất cả đều bị Cận Minh Triết đang ôm tôi trong lòng chặn lại.

Có lẽ hưởng thụ sự tốt đẹp của người khác đúng là phải trả giá, nhưng hưởng thụ tình yêu của Cận Minh Triết thì không cần trả bất cứ giá nào, bởi vì anh không cho phép.

Cận Minh Triết đang ngâm mình trong phòng tắm. Khi tôi bước vào, anh còn đang ngân nga hát, trông rất vui.

“Bé cưng, em…”

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đỏ từ đỉnh đầu tới tận ngón chân.

Tôi nhấc chân bước vào.

Nằm sấp trong lòng anh.

Mặt áp lên ngực anh.

“Cận Minh Triết, em yêu anh.”

Nhịp tim vốn đã mạnh mẽ của Cận Minh Triết đột nhiên rối loạn.

Anh nâng mặt tôi lên xem biểu cảm của tôi.

Do dự nhíu mày:

“Bé cưng, có phải em làm chuyện xấu gì rồi không?”

Tôi chống tay lên thành bồn, nâng người lên hôn anh.

“Cái này có tính là chuyện xấu không?”

Tôi liếm môi.

“Hoặc là, yêu anh có phải chuyện xấu không?”

Cận Minh Triết hưng phấn khác thường, khó che được nóng nảy, cuối cùng không khống chế được, đổi tư thế tôi rồi đè tôi lên thành bồn tắm.

“Không phải. Nếu yêu anh là chuyện xấu, vậy anh hy vọng em là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này.”

Tôi cười khẽ.

Cận Minh Triết van nài:

“Nói lại lần nữa.”

Tôi chọc anh:

“Kẻ xấu đâu có dễ dàng nói yêu.”

“Bảo bối, nói đi, anh muốn nghe.”

Không chịu nổi Cận Minh Triết mềm giọng mài mãi, tôi chỉ có thể ôm anh, lặp đi lặp lại.

“Em yêu anh.”

“Em yêu anh.”

(Hết)

Ngoại truyện

Góc nhìn của Cận Minh Triết

Không ai biết người chị họ này của tôi đang nghĩ gì. Chị ấy rất thần bí, hiếm khi tham gia hoạt động gia đình, là con gái duy nhất của nhà họ Phương, không kết hôn mà lại nhận nuôi một đứa trẻ.

Nhà họ Phương có khá nhiều lời phê bình chuyện này, nhưng không làm gì được chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc chị ấy.

Lần đầu tiên gặp Phương Tỉ là trong vườn sau nhà Phương Lâm.

Cậu bé đứng cạnh bồn hoa, mặc sơ mi trắng nhỏ, phối với quần lửng và bốt ngắn, trông giống một tiểu vương tử trong lâu đài.

Vì phép lịch sự, tôi mang cho đứa cháu họ xa “không có quan hệ máu mủ” này một món quà.

Một chiếc trâm cài sapphire, tiện tay lấy trong tủ.

Nhưng đợi khi tôi nắm món đồ đi tới gần, đứa trẻ kia nhìn tôi một cái, tay tôi liền không nhấc lên nổi.

Scroll Up