Tóc cậu bé hơi dài, vừa chạm mi mắt. Ánh mặt trời xuyên qua sợi tóc chiếu lên người cậu, làn da gần như trắng đến trong suốt, mắt lại to tròn, lông mi như hai chiếc quạt nhỏ, chớp chớp.
Cậu nhìn tôi, giọng mềm mại:
“Xin chào, em tên là Phương Tỉ.”
Tôi nhìn cậu, viên sapphire trong tay thậm chí còn không bằng đôi mắt cậu.
Tôi thật sự không nên tùy tiện lấy ra một thứ như thế. Dù nó cũng là một viên royal blue cực kỳ đẹp, tặng cho một đứa trẻ tám tuổi đã rất quý giá rồi.
Tôi cắn răng, cuối cùng vẫn lấy đồ ra.
Hơi căng thẳng quan sát biểu cảm của cậu.
Phương Tỉ cầm dưới ánh mặt trời lắc lắc.
“Không có cái nào tốt hơn sao?”
“Gì cơ?”
Tôi hơi kinh ngạc.
Cậu bĩu môi, đóng hộp lại, nhận lấy.
“Được thôi, nhưng em nên sở hữu thứ tốt hơn cả cái này.”
Trong đôi mắt cậu lóe lên sự chắc chắn và kiêu ngạo, nhưng tôi lại không cảm thấy bị xúc phạm.
Cậu nói đúng, tôi nên lấy thứ tốt hơn cho cậu.
“Lần sau gặp em, anh sẽ tặng em món quà tốt hơn cái này.”
Mắt cậu sáng rực, vẫn ngẩng đầu, chắp tay sau lưng.
Nói được thôi.
Tôi bị cậu chọc cười. Đứa trẻ này thật thú vị.
Sau đó một thời gian rất dài, tôi yêu thích việc sưu tầm đá quý khắp thế gian. Mỗi lần tìm được một viên vừa ý, không bao lâu sau lại thấy không vừa ý nữa.
Nhất định còn có thứ tốt hơn.
Nhưng tôi không ngờ lần gặp lại đứa trẻ này đã là tám năm sau, trong tang lễ của Phương Lâm.
Tang lễ đã kết thúc, nghĩa trang không còn một ai.
Cậu dựa sau bia mộ Phương Lâm, khẽ nức nở, vai run lên từng nhịp.
Vừa cảm giác có người đến gần, cậu lập tức ngừng khóc. Cậu vẫn hiếu thắng như vậy.
Nghe nói người nhà họ Phương không thừa nhận đứa trẻ được nhận nuôi này, đã chuẩn bị chuyển hộ khẩu của cậu về cô nhi viện.
Nhưng lại vì di chúc và tài sản của Phương Lâm, hiện tại chuyện còn chưa ngã ngũ. Chỉ là nhà họ Phương không còn ai chịu đối tốt với đứa trẻ không khóc trước mặt người khác này nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt vừa cố nén lại không nhịn được trào ra, tưởng tôi là người qua đường nên tiếp tục khóc.
Tôi chưa từng thấy ai có thể khóc thành như vậy. Nước mắt từng giọt lớn đều đọng đầy trong hốc mắt, rồi khi không chứa nổi nữa sẽ chảy xuống.
Giống như cảm xúc và nỗi đau của cậu đã không thể đè nén.
Khi đó tôi vừa tiếp quản công ty được nửa năm, đám cáo già trong hội đồng quản trị ngày nào cũng gây khó dễ, mỗi ngày một đống cục diện rối rắm chờ tôi xử lý.
Tôi cười bồi trên bàn rượu, chém giết trên bàn đàm phán, ba giờ sáng vẫn ngẩn người trước bảng báo cáo tài chính.
Tôi luôn cảm thấy thế giới của mình thiếu thứ gì đó.
Nhìn Phương Tỉ khóc nức nở, tôi biết rồi.
Thiếu một chút hơi người, thiếu một động lực.
Làm nước mắt biến mất khỏi gương mặt cậu, để nụ cười vốn thuộc về cậu trở lại trên mặt cậu.
“Phương Tỉ, theo anh về nhà đi. Sau này để anh chăm sóc em.”
2
Cậu còn nhỏ, tâm tư đơn thuần. Vốn dĩ tôi không nên sinh ra ý nghĩ với cậu.
Nhưng cậu lại là người tỏ tình với tôi trước.
Tôi không dám nhìn cậu, lấy lý do cậu còn nhỏ để từ chối.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy bình luận.
【Chúc mừng Cận tổng, vợ anh là người đẹp nhất trong truyện.】
【Thụ vạn nhân mê sao? Vợ đáng thương không chỉ là vợ của một người rồi.】
【Vạn nhân mê thì nên NP, sau này thụ bảo của chúng ta sẽ “nấu cơm” với giáo viên mỹ thuật trong phòng vẽ, còn “nấu cơm” với công minh tinh ở hậu trường concert, tôi không chờ nổi nữa rồi.】
Cả người tôi cứng đờ.
Tôi dần ý thức được, theo những bình luận đó, tôi là một trong những công chính của một quyển tiểu thuyết NP.
Hai người còn lại lần lượt là gia sư và đại minh tinh, ngoài ra còn vô số công pháo hôi.
Mẹ kiếp! Tên tác giả ngu xuẩn nào viết ra cốt truyện này?
Đêm đó huyết áp tôi tăng vọt, trước mắt từng trận tối sầm.
Nửa đêm, tôi lén mở cửa phòng Phương Tỉ. Ánh trăng chiếu lên mặt cậu, một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra.
Bình luận nói đúng, không ai không thích cậu. Đàn ông trên toàn thế giới đều sẽ thèm muốn cậu.
Khi tôi không ở bên cạnh, ánh mắt những người kia sẽ luôn dừng trên người cậu sao?
Tay của những người đó cũng sẽ vươn về phía cậu sao?
Chỉ nghĩ đến đây, tôi đã muốn giết người.
Phòng tối ở góc nhà chính là được sửa sang từ lúc ấy.
Còng tay, xích chân, tường cách âm, đồ đạc đầy đủ.
Tôi sợ.
Sợ đến mức muốn nhốt cậu lại, nhốt ở nơi người khác không ai tìm thấy.
Nhưng ngày hôm sau, cậu ngồi bên bàn ăn, ngọt ngào cười với tôi.
“Cận Minh Triết, dạo này sao anh cứ hút thuốc vậy? Còn để em ngửi thấy mùi này nữa là em giận đấy.”
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình đúng là một tên khốn, một con súc sinh.
Được người khác thích không phải lỗi của cậu.
Vì vậy tôi đổi cách, dựa theo gợi ý của bình luận.
Tôi xóa sạch tất cả mối uy hiếp tiềm tàng.
Người đứng đầu Học viện Mỹ thuật Trung Quốc được thuê với giá cao kia, vì bước chân trái vào biệt thự nên bị đuổi việc.
Cái gọi là đại minh tinh kia, tôi dùng chút thủ đoạn để người nhà đưa cậu ta ra nước ngoài du học. Bây giờ cậu ta đang chơi rap ở bờ Tây, theo báo cáo thì chưa có ý định về nước.
Đợi tôi xử lý xong tất cả.
Phương Tỉ lại một lần nữa tỏ tình với tôi.

