“Đợi em phát hiện căn phòng đó còn không lớn bằng nhà vệ sinh của chúng ta, em sẽ không chịu nổi đâu!”

“Tôi có thể!”

“Không, em không thể.”

“Tôi có thể!” Âm lượng của tôi đột nhiên cao lên.

Giây tiếp theo, không khí như đông cứng.

Cận Minh Triết hít sâu mấy hơi, giống như đang cố hết sức đè nén điều gì đó.

Anh cúi đầu, rất lâu sau mới rít ra một chữ từ kẽ răng:

“Được.”

Tôi đau lòng đến khó chịu, đi lướt qua anh, ngồi lên xe tải nhỏ, không dám quay đầu.

Sợ vừa quay đầu, sẽ không đi được nữa.

【Ơ, có phải tôi nhìn nhầm không, sao cảm giác Cận tổng sắp khóc rồi.】

Khóc rồi?

Tôi vô thức quay đầu lại, Cận Minh Triết đã biến mất, trong vườn trống rỗng.

Tôi cúi người, thò đầu ra ngoài cửa sổ, cố nhìn thêm một chút, nhưng chỉ thấy được một góc biệt thự.

【Pháo hôi nhỏ nhẫn tâm quá, Cận tổng đau lòng quá.】

【Cứu mạng, tay Cận tổng run hết rồi, anh ấy vốn không hề muốn để pháo hôi nhỏ đi!】

【Cận tổng nuôi pháo hôi nhỏ tám năm, nuôi chó còn sinh tình cảm nữa là, mấy người đừng phá CP chính nữa.】

【Đúng đó, không thấy Cận tổng đã móc còng tay ra rồi sao? Chắc chắn là muốn trói thụ chính về phòng tối làm một trận lớn rồi.】

Tôi còn chưa kịp đau lòng vì dòng bình luận trước, dòng tiếp theo đã như ma quỷ đuổi tới.

【Pháo hôi nhỏ cứ thế chạy rồi? Vậy sau này không cần ngủ với mấy ông già nữa à?】

【Không đâu, cậu nghĩ cậu ta chạy được à? Giấy tờ tùy thân đều ở trong tay Cận tổng, cậu ta chạy đi đâu?】

Căn cước?

Tôi đột nhiên nhớ ra, căn cước của mình đúng là vẫn luôn do Cận Minh Triết giữ.

Những chỗ cần dùng đến đều là anh đi cùng tôi xử lý.

“Dừng xe, quay đầu.”

13

Tôi xuyên qua khu vườn. Cửa lớn vẫn mở rộng, y như vừa rồi.

Kính vỡ đầy đất, tường bị đập ra một hố lớn, lớp sơn tường cuộn lên lộ ra ngoài.

Phòng khách hỗn loạn ngổn ngang, nhìn mà giật mình.

Giữa mớ lộn xộn đó, một vòng tròn màu bạc thu hút ánh mắt tôi.

Hình như tôi biết đó là gì rồi.

Tôi vừa mới đi, anh đã muốn trói người yêu của anh tới sao?

Chân tôi không cẩn thận đá phải một mảnh vỡ.

Cận Minh Triết nghe thấy động tĩnh, ló đầu ra từ phòng ngủ tầng hai.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt anh toàn là ánh sáng.

“Bé cưng, em về rồi!”

Anh lảo đảo chạy xuống cầu thang, ôm chầm lấy tôi.

“Em không đi nữa, đúng không?”

Anh ôm chặt như vậy, lại nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía.

Không có gì cả.

Tôi cố sức đẩy anh ra.

“Đồ không mang về cũng không sao, chúng ta mua cái mới.”

Tôi như mắc nghẹn trong cổ, nhưng vẫn mở miệng:

“Tôi có đồ quên lấy.”

Vẻ mặt Cận Minh Triết cứng lại. Anh há miệng, nhưng không nói được gì.

“Căn cước của tôi đâu?”

Biểu cảm của anh hoàn toàn lạnh xuống, là kiểu lạnh âm u đến thấu xương.

“Anh đưa em đi lấy.”

Anh dẫn tôi đi về phía góc hẻo lánh nhất của biệt thự, một nơi tôi chưa từng để ý tới.

Tôi thậm chí không biết nơi này còn có một căn phòng.

Cận Minh Triết đẩy cửa ra, bên trong tối đến mức không nhìn thấy gì.

Tôi vừa bước lên một bước.

Trước mắt tối sầm.

Tôi không biết gì nữa.

14

Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Đập vào mắt là một không gian xa lạ, ánh sáng đỏ xanh u ám chiếu lên bốn phía tường cổ điển.

Giống như một lâu đài cổ dưới lòng đất.

Dưới lòng đất!

Tầng hầm?

Phòng tối?

Tôi vừa cử động cánh tay, có thứ gì đó vang lên leng keng.

Cúi đầu nhìn, là còng tay.

Tim tôi đập nhanh dữ dội, máu trong người như sôi lên.

Cuối giường có một sợi xích bạc mảnh dài, kéo thẳng vào trong chăn.

“Tôi đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

Giọng Cận Minh Triết truyền tới từ trong bóng tối.

Anh ngồi trên sofa đối diện, tóc tai rối bời, nhìn có vẻ sa sút.

Nhưng anh nhìn tôi chằm chằm, giống như sói.

Anh đứng dậy, giẫm giày da, từng bước đi về phía tôi.

Tôi sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng không còn đường lùi.

Cận Minh Triết quỳ bò lên giường. Trong bóng tối mờ mịt, anh càng giống một con ma nam.

“Bé cưng.” Anh đến gần trong gang tấc, vươn tay muốn chạm vào mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh tay anh.

Anh khựng lại.

Rồi cúi đầu tìm chìa khóa, cắm vào ổ, xoay mấy cái, mở còng tay ra.

Trên cổ tay tôi có một vệt đỏ, nổi bật chói mắt trên làn da trắng.

Anh nhìn một giây, rồi cúi đầu, môi áp lên đó, nhẹ nhàng liếm.

“Xin lỗi, làm em đau rồi.”

Đột nhiên, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh nắm tay tôi, tự tát mình một cái.

Trong mắt anh toàn là sự điên cuồng cố chấp.

“Anh sai rồi, em đánh anh, phạt anh được không?”

Tôi dùng sức rút tay về, chấn động đến mức không biết nói gì.

“Cận Minh Triết!”

“Anh phát điên cái gì vậy?”

Tôi tức đến mức đạp mạnh anh một cái. Anh rên khẽ một tiếng, nắm lấy mắt cá chân tôi.

Những uất ức mấy ngày qua lập tức bùng nổ.

“Anh mẹ nó muốn đưa tôi cho mấy lão già thì mau đưa đi, bớt giả vờ giả vịt trước mặt tôi!”

Tôi dừng lại, thở hổn hển, nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống.

“Nhất định phải sỉ nhục tôi như vậy sao?”

“Dẫn tôi đến căn phòng anh chuẩn bị cho người đó để khoe khoang cái gì?”

Tôi lao tới đấm vào ngực anh, dây còng tay vang lên loảng xoảng.

Cận Minh Triết nắm tay tôi, ngăn động tác của tôi lại.

“Em đang nói gì vậy?”

Anh mờ mịt nhìn tôi, tôi sững người.

Scroll Up