“Sao còn chưa ngủ, có phải nhớ anh đến mức không ngủ được không?”
Cách lần công tác xa trước của anh đã hơn nửa năm rồi.
Tôi thật sự rất không quen khi phải rời xa Cận Minh Triết.
Mũi tôi cay cay, nghiêng camera sang chỗ khác.
“Xin lỗi bé cưng, anh nói sai rồi.”
Thấy tôi không lên tiếng, anh lại tiếp tục dỗ tôi.
“Em ngoan, đợi lần này anh bận xong, anh đưa em đi Thái Lan, không phải em vẫn luôn muốn đi sao?”
Tôi khựng lại, vừa cầm điện thoại lên đối diện màn hình.
Đầu bên kia bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Cận tổng, phương án này còn một chi tiết cần kiểm tra lại.”
Là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, trong trẻo lại dễ nghe.
Cận Minh Triết định đi mở cửa, nhìn tôi trong video một cái.
“Bé cưng, anh…”
Tôi không đợi anh nói xong, trực tiếp cúp máy.
Qua vài phút, điện thoại cứ reo liên tục, bị tôi tắt nguồn rồi ném xuống cuối giường.
Tôi rất kháng cự việc tách khỏi Cận Minh Triết, nên mỗi lần anh đi công tác tôi đều sẽ làm loạn một trận không lớn không nhỏ.
Sự tùy hứng của tôi và kiên nhẫn của anh tăng theo tỉ lệ thuận, không có giới hạn.
Nhưng đã có tình mới rồi, còn dỗ dành tình cũ làm gì?
Tôi nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp trên trần nhà, nước mắt lặng lẽ trượt xuống, rơi vào gối, từng giọt từng giọt.
11
Cuối cùng tôi dạo một vòng trong phòng thay đồ tám mươi mét vuông thuộc về riêng mình, ngậm nước mắt tạm biệt từng món bảo bối.
Những bộ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện ấy, hoặc là do Cận Minh Triết đích thân chọn, hoặc là do tôi làm nũng xin được, đều là thứ tôi từng cho rằng mình không thể rời bỏ.
Bây giờ tôi kéo vali từng bước đi xuống cầu thang.
Đi ngang qua bức tranh mà trước đây tôi không thích, sau này lại nhìn thuận mắt.
Có vài bức quá lớn, tôi nhờ Tống Từ và công ty chuyển nhà tới giúp.
Những bức trong phòng vẽ, cộng thêm mấy bức trên tường này, tôi đều muốn mang đi.
Tôi sẽ không để tranh của mình ở lại đây, nhìn Cận Minh Triết yêu đương mặn nồng với người khác.
Thoáng chốc chỉ còn lại một bức gần phòng ngủ.
Là chân dung Cận Minh Triết.
Nội dung rất trừu tượng, nhưng người quen anh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.
Tôi dùng diện tích lớn và rất nhiều sắc xanh khác nhau, dựng nên Cận Minh Triết trong lòng tôi bằng từng tầng màu phong phú.
Anh dịu dàng, đáng yêu.
Cứ để lại đây đi.
Tống Từ đến rồi.
Anh ấy đứng ở cửa, không thúc giục, cũng không bước vào. Có lẽ anh ấy cảm nhận được sự không nỡ của tôi, nên yên lặng chờ ở huyền quan, lưng tựa khung cửa, ánh mắt rơi vào khu vườn bên ngoài.
Đây không phải nhà của tôi, tôi không có tư cách mời anh ấy vào ngồi.
À, nếu không nhìn thấy bình luận.
Tôi sẽ tự cho là đúng mà xem tất cả đồ đạc của Cận Minh Triết như đồ của mình.
Nhưng bây giờ sẽ không nữa.
Tống Từ xách vali của tôi, xoay người đi ra ngoài một bước, bỗng dừng lại. Anh ấy nhìn cổng biệt thự, nhíu mày.
“Nơi này hình như tôi từng tới rồi.”
“Anh từng tới?” Tôi kinh ngạc.
“Khi nào? Hình như tôi chưa từng gặp anh.”
Gương mặt như Tống Từ, nếu đã gặp thì tôi không thể quên được.
Anh ấy vỗ vỗ đầu.
“Tôi nhớ ra rồi.”
“Khoảng bốn năm trước, tôi vẫn còn là sinh viên mỹ viện, chủ nhà này mời tôi đến làm giáo viên mỹ thuật, trả giá đặc biệt cao, tôi hớn hở chạy tới.”
“Sau đó thì sao?” Tôi chớp mắt hỏi.
Tống Từ ngượng ngùng gãi đầu.
“Sau đó vì bước chân trái vào cửa… nên bị đuổi việc.”
“…”
Bốn năm trước đúng là lúc tôi làm ầm lên muốn thi vào mỹ viện.
Tôi làm gì Cận Minh Triết cũng ủng hộ, chỉ riêng chuyện này là anh nhất quyết không đồng ý. Tôi được anh chiều chuộng trăm chiều nghìn ý thành quen, sao có thể chịu nghe lời trái ý mình như vậy.
Cuối cùng vẫn ép được anh thỏa hiệp.
Chuyện Tống Từ nói, tôi không có ấn tượng, nhưng khi đó gia sư của tôi là một giáo viên lớn tuổi hơn, rất có khí chất nhưng cũng rất nghiêm khắc.
12
Vừa chất đồ lên xe xong, một chiếc Maybach màu đen lao vào từ đầu đường.
Khi Cận Minh Triết vào cổng, anh hoàn toàn không giảm tốc, đầu xe gần như sượt qua Tống Từ đang chuyển hành lý.
“Cận Minh Triết!”
Tôi hoảng hốt hét lên.
Cửa xe bị đóng sầm lại, Cận Minh Triết sải bước thật dài đi về phía hai chúng tôi.
Anh ngẩng đầu vuốt mái tóc rối ra sau.
Như thể không nhìn thấy Tống Từ, anh đi thẳng tới trước mặt tôi.
“Bé cưng, không phải trường không xếp được chỗ sao?”
“Em định đi đâu? Hửm?”
Anh nén giọng, cố gắng làm giọng điệu nhẹ đi, nhưng đuôi âm vẫn có chút không kiềm được, còn mang theo chút run rẩy.
Tôi liếc Tống Từ một cái.
Khô khốc mở miệng:
“Ký túc xá ở studio của anh Tống còn chỗ.”
Cận Minh Triết hít sâu một hơi.
“Em muốn ở chen chúc với người khác trong ký túc xá?”
Anh gấp gáp nắm lấy cánh tay tôi.
“Rất nhiều người chen trong một căn phòng thiếu nước thiếu điện, phòng ngủ cộng với phòng khách còn chưa tới hai mươi mét vuông?”
Tống Từ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
“Cũng không đến mức như vậy…”
“Cậu im miệng!” Cận Minh Triết tranh thủ trừng anh ấy một cái.
Tống Từ lập tức im miệng.
“Bảo bối.” Cận Minh Triết cúi đầu nhìn vào mắt tôi.

