【Woa, thụ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.】
【Cận tổng, vợ anh tìm anh đến rồi kìa.】
【Ha ha, cảm ơn pháo hôi nhỏ sáng nay lề mề. Nếu không thì công sao có thể gặp thụ vừa hay đến công ty phỏng vấn trong thang máy được chứ.】
【Cắn đường rồi, tổng tài đích thân phỏng vấn thực tập sinh, còn giả vờ không dao động nữa chứ. Rõ ràng là vừa gặp đã yêu thụ chính của chúng ta rồi.】
【Lúc đầu còn muốn để lại ấn tượng tốt với vợ nên thả thính một đợt, không ngờ vợ không ăn chiêu này, sau đó trực tiếp không giả vờ nữa.】
Vừa gặp đã yêu?
Hộp màu bên bàn bị tôi làm đổ, màu sắc vỡ tung đầy đất.
Tôi nhìn xuống mặt sàn, hít sâu một hơi.
Năm mười tám tuổi, anh hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì.
Tôi nhìn anh chằm chằm, nói:
“Tôi muốn anh.”
Gương mặt Cận Minh Triết lúc sáng lúc tối dưới ánh nến, sau đó anh cười xoa đầu tôi:
“Tỉ bảo còn chưa lớn, chưa hiểu rõ thích là gì đâu.”
Anh từ chối tôi.
Nhưng tôi không bỏ cuộc, cũng chứng minh cho anh thấy tôi phân biệt được tình thân và tình yêu.
Tôi yêu anh, cũng hy vọng anh yêu tôi.
Năm mười chín tuổi, lần thứ hai tôi tỏ tình với anh. Anh cúi đầu không nói lời nào. Khi tôi tưởng mình lại sắp bị từ chối, anh đồng ý.
Anh chỉ nói một chữ:
“Được.”
Thế là tôi đeo lên tay anh một chiếc nhẫn đôi do chính tôi nung đúc trong lớp, tuyên bố với cả thế giới rằng Cận Minh Triết là người của tôi.
Nhưng.
Nhưng bây giờ bình luận nói, có một người chỉ cần xuất hiện đã có thể khiến Cận Minh Triết vừa gặp đã yêu, thu hút sự chú ý của anh, chiếm lấy trái tim anh.
Vậy, người đó đi vào rồi.
Còn tôi?
Tôi phải đi đâu?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi trị giá mấy trăm nghìn trong tay.
Xoay người đi về phía văn phòng cố vấn học tập.
“Em muốn đăng ký ở ký túc xá?” Cố vấn nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi gật đầu.
Cố vấn do dự một giây rồi nói:
“Vậy để cô hỏi giúp em xem còn chỗ trống không.”
05
Hôm nay không có tiết tối, năm giờ rưỡi đã tan học.
Người gần đây luôn miệng nói bận, lúc này lại đậu xe ở chỗ đỗ bên hông trường.
Anh tùy ý dựa vào xe, khiến người xung quanh liên tục ngoái nhìn.
Cận Minh Triết thay một chiếc áo măng tô màu xám đậm, cổ áo hơi mở, tóc cũng được tạo kiểu cẩn thận.
Tôi thích anh mặc như vậy, giống nam chính phim Hàn.
Anh cảm thấy không hợp thân phận, nên chỉ khi tôi năn nỉ mới chịu thỏa mãn tôi.
Rõ ràng đã nói chỉ cho một mình tôi xem, hôm nay lại ăn diện lồng lộn đi gặp ai?
Thụ chính sao?
Trong lòng tôi nghẹn lại, bước chân khựng một chút.
Cận Minh Triết đã đi tới, rất tự nhiên nhận lấy cặp sách của tôi.
Ngón tay anh vừa chạm vào quai cặp đã nhận ra điều bất thường.
Ánh mắt anh lướt từng tấc từ vành tai tôi xuống cổ, cổ tay, rồi đầu ngón tay, như đang xác nhận điều gì đó.
Tôi bị anh nhìn đến mặt hơi nóng lên, vừa vòng qua anh.
Anh đã xoay người kéo cửa ghế phụ ra, đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cắn môi, bước lên xe.
Vừa lên xe, anh đã giữ lấy sau gáy tôi, hôn tôi dữ dội như thể sắp cắn rách môi tôi.
Tôi bị anh hôn đến ngửa người ra sau, nhưng anh không chịu buông tay, ngón cái vuốt ve vành tai tôi.
Mãi vẫn không thấy tôi đáp lại, anh lùi ra một chút, nhìn tôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng, anh vẫn hạ giọng thật mềm.
“Bé cưng.”
“Anh biết thời gian này anh rất bận, nhưng chuyện đã hứa với em, anh sẽ không quên.”
Anh đưa tay thắt dây an toàn cho tôi.
“Hôm nay anh đưa em đi ăn nhà hàng ở Bến Thượng Hải mà em luôn muốn đi, được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Nhà hàng ở Bến Thượng Hải đó trung bình tám nghìn một người, lại phải đặt chỗ trước nửa năm.
Trước đây tôi từng nói với anh, anh bảo quá bận, nếu tôi không muốn chờ thì anh có thể đặt giúp, tôi muốn đi lúc nào cũng được.
Tôi lườm anh một cái, nói:
“Đi một mình thì có ý nghĩa gì?”
Nhà hàng ở độ cao trăm mét, cảnh đêm lộng lẫy.
Vậy mà anh còn bao trọn nơi này.
Tôi vẫn chẳng có khẩu vị gì, may mà Cận Minh Triết còn hiểu tôi thích ăn gì hơn cả bản thân tôi.
Đồ ăn được dọn lên, tôi tùy tiện ăn hai miếng rồi đặt dao nĩa xuống.
“Không ngon à? Hay muốn anh đút?”
Tôi lắc đầu.
“Không đói.”
Cận Minh Triết im lặng chốc lát, cũng đặt dao nĩa xuống, đột nhiên giơ tay búng tay một cái.
Một nhân viên phục vụ khôi ngô đẩy xe nhỏ tới.
Bên trên là một chiếc bánh kem, còn có một hộp nhung màu xanh mực.
Trên dải ruy băng có dòng chữ “Xin lỗi”.
“Xin lỗi, bé cưng, vì phải chuẩn bị chuyện chi nhánh nước ngoài, thời gian này anh không ở bên em tử tế.”
Cận Minh Triết mở hộp trang sức, đẩy đến trước mặt tôi.
“Người mẫu vừa diễn xong show là họ đưa tới ngay, em thích không?”
Trọn bộ mẫu diễn của Tiffany, những viên kim cương lớn giao nhau rực rỡ, dưới ánh đèn phản chiếu ra những quầng sáng mê hoặc, đẹp đến mức không giống thật.
Nếu là trước đây, tôi đã sớm nhảy dựng lên lao vào lòng anh, ôm cổ anh hôn loạn lên, rồi đeo leng keng hết lên người, nâng niu mấy ngày mấy đêm, ngủ cũng không tháo ra.
【Pháo hôi nhỏ tục chết đi được, không giống thụ chính tự nhiên không cần tô điểm, chẳng đeo gì đã là đẹp nhất.】

