Tôi bị Cận Minh Triết chiều đến mức sinh hư.
Phải ngồi trên đùi anh, vừa sờ cơ bụng anh tôi mới chịu há miệng ăn cơm.
Cho đến khi trước mắt tôi bỗng xuất hiện từng dòng bình luận bay qua:
【Tay của tên pháo hôi nhỏ này sờ đi đâu đấy? Coi Cận tổng nhà chúng ta là trai bao à?】
【Cứ chờ mà xem, sự dịu dàng rộng lượng của Cận tổng đều là giả vờ thôi. Đợi thụ chính xuất hiện, anh ta lập tức biến thành con ma u ám, mở khóa tiết mục phòng tối cưỡng chế yêu.】
【Đến lúc đó tên pháo hôi nhỏ này sẽ bị Cận tổng đưa đi hầu hạ một đám lão già cho mà xem.】
【Ha ha, sau này pháo hôi nhỏ cũng sẽ có người đút cho ăn thôi, chỉ là ăn cái gì thì khó nói lắm.】
Tôi lập tức rút tay về, gạt miếng bánh mì nướng việt quất đang được đưa tới bên môi mình ra.
Ánh mắt Cận Minh Triết thoáng chốc tối sầm lại, bàn tay đang giữ eo tôi vô thức siết chặt hơn.
“Không muốn ăn cái này à?”
“Vậy em muốn ăn gì?”
01
Tôi ăn không nổi.
Tôi chẳng ăn nổi thứ gì cả.
Cứ nghĩ đến chuyện sau này phải đi hầu hạ mấy lão già, dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn.
Lúc này, những dòng bình luận vẫn đang công kích tôi.
【Tên thụ pháo hôi này ghê tởm quá đi mất, lại bắt Cận tổng bận trăm công nghìn việc ngày nào cũng phải tự tay dỗ cậu ta ăn sáng.】
【Cái này thì cô không biết rồi, ngay cả đồ lót mặc sát người của thụ pháo hôi cũng do Cận tổng tự tay giặt đấy.】
【Oa, đúng là tiểu yêu tinh làm màu, đáng yêu quá, đáng yêu quá.】
【Lầu trên mù à? Đây là pháo hôi đấy. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị Cận tổng đưa lên giường quyền quý để trải đường cho đế chế thương nghiệp của thụ chính.】
【Ha ha, pháo hôi nhỏ làm màu thế này, sau này biến thành một con búp bê rách nát cũng đáng đời.】
【Hu hu, không phải chứ, không ai thấy pháo hôi nhỏ cũng rất đẹp sao? Vừa thơm vừa mềm.】
【Xì, đẹp thì có ăn thay cơm được đâu. Thụ chính của chúng ta mới là người có IQ cao nhất toàn truyện.】
【Đúng rồi, nhắc đến ăn, cái miệng của pháo hôi nhỏ sắp phải chịu khổ rồi.】
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn chấn động.
Đột nhiên, cơ thể tôi nhẹ bẫng. Cận Minh Triết bóp lấy eo tôi, xoay tôi từ tư thế ngồi nghiêng thành ngồi đối diện.
Hai chân tôi tách ra, ngồi vắt ngang trên eo Cận Minh Triết, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh.
Gương mặt ở gần trong gang tấc ấy đẹp trai đến mức khiến người ta nín thở.
Anh vừa định cúi xuống ngậm lấy môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt, lập tức dùng tay che miệng lại, cả người ngả ra sau né tránh.
Suýt chút nữa sau đầu tôi đã đập vào đĩa thức ăn.
Cận Minh Triết nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay đỡ lấy.
“Bé cưng không ăn cơm… chẳng phải là muốn ăn cái này sao?”
Tim tôi đập thình thịch, tôi nuốt nước bọt.
Cận Minh Triết rất ngon miệng.
Tôi đúng là muốn ăn thật, nhưng bây giờ tôi không dám ăn.
Lỡ như mấy dòng bình luận kia là thật, sau này về già tôi sẽ bị hộ công đánh mất.
“Tôi ăn no rồi.”
Tôi vùng vẫy đẩy Cận Minh Triết ra, không quay đầu lại mà chạy thẳng lên lầu lấy cặp sách.
Bình luận cũng vừa đuổi theo vừa bay qua.
【Cận tổng liếm môi là có ý gì vậy?】
【Đang hồi vị đấy, môi của pháo hôi nhỏ chắc ngọt lắm.】
【Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, sao cứ phải ăn nửa miếng bánh mì nướng pháo hôi nhỏ ăn dở chứ?】
【Cận tổng đáng thương thật, bị pháo hôi nhỏ hành hạ thành quen rồi. Đợi thụ chính xuất hiện, anh ấy sẽ không còn như vậy nữa.】
Vừa lấy cặp sách trong phòng ngủ xong.
Quay đầu lại, Cận Minh Triết đã xuất hiện im lặng ở cửa.
Tôi giật bắn, cặp sách rơi thẳng xuống đất.
Cận Minh Triết cau mày, một tay bế bổng tôi lên, cúi xuống nhặt cặp sách rồi đeo lên vai.
“Anh đã nói không được chạy chân trần trong nhà rồi, sẽ bị cảm đấy.”
Sau đó anh vác tôi xuống lầu, đặt tôi lên ghế thay giày, quỳ bên chân tôi, thay tất rồi đi giày cho tôi.
Đôi giày hôm nay anh lấy tôi không thích, tuần trước đã đi rồi.
Tôi vừa định hất chân đá ra, đột nhiên lại nhớ đến mấy dòng bình luận.
Khi Cận Minh Triết cúi đầu buộc dây giày, tôi lặng lẽ rút chân về.
“Để tôi tự làm.”
Cận Minh Triết ngẩng mắt nhìn tôi. Tuy anh đang ngước lên, nhưng tôi vẫn thấy hai chân hơi nhũn ra.
Khi anh không cười, vẻ mặt có hơi lạnh, nhìn rất dữ. Từ trước đến giờ tôi không cho phép anh lộ ra vẻ mặt này trước mặt tôi.
Có lẽ vừa rồi anh nhất thời không khống chế được, giây tiếp theo đã khôi phục nụ cười.
“Được, bé cưng lớn rồi. Em mang giày xong, anh đưa em đến trường.”
Tôi chớp mắt hỏi:
“Không phải anh nói sáng nay có việc rất quan trọng, để Tiểu Lưu đưa tôi đi à?”
Anh chạm nhẹ lên trán tôi, cưng chiều nói:
“Sợ bảo bối của anh giận.”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Hôm qua, khi anh nói câu này với tôi, tôi tức đến mức cắn anh.
Trên ngực, trên vai, trên xương quai xanh anh toàn là dấu răng tím xanh.
Áo sơ mi của anh mở hai cúc trên cùng.
Chỉ cần đứng gần một chút là có thể nhìn thấy những dấu vết gây án ấy.
Trước đây Cận Minh Triết luôn che lại, nói để người trong công ty nhìn thấy thì không hay.
Tôi nghe xong thì làm mặt lạnh với anh mấy lần, sau đó anh cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi hơi chột dạ, vô thức bò lên ghế sau.
Nhưng lại quên mất hôm nay là Cận Minh Triết lái xe.
Trước đây tài xế Tiểu Lưu sẽ ngồi phía trước, tôi và Cận Minh Triết ngồi ở hàng ghế sau.
Chiếc Maybach của anh rất rộng, không gian riêng tư cũng kín đáo.
Suốt dọc đường, tôi có thể nằm trong lòng Cận Minh Triết mà thân mật với anh.
Đã ngồi xuống rồi, tôi cũng không muốn chuyển chỗ nữa.
Cận Minh Triết nhìn tôi một cái, không nói gì, khởi động xe.
02
Bình thường trên quãng đường này, tôi luôn nói không ngừng.
Than thở đi học mệt, thi cử khó.
Than anh ở công ty quá nhiều, không có thời gian ở bên tôi.
Cái “ở bên” mà tôi nói là để anh hai mươi bốn tiếng đều mặc tôi dính lấy.
Đương nhiên chuyện đó là không thể, tập đoàn còn bao nhiêu nhân viên đang chờ anh nuôi sống.
Tôi không thật sự ghét bỏ gì cả, chỉ là thích nghe anh dỗ dành tôi.
Nhưng hôm nay tôi ngồi ở phía sau, nhìn hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, trên không trung toàn là bình luận bay qua.
Tôi thừa nhận, tôi có hơi làm màu một chút, nhưng cũng đâu đến mức cuối cùng bị người ta chơi đến hỏng chứ?
Vậy bây giờ tôi phải làm sao?
Không làm màu nữa có được không?
Nhưng trước đây tôi cũng đâu có ít làm màu.
Rời khỏi Cận Minh Triết sao?
Tôi không hạ quyết tâm được.
Từ tám năm trước, khi Cận Minh Triết đưa tôi về nhà, đến khi tôi thích anh, theo đuổi anh, rồi anh chấp nhận.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và anh tách khỏi nhau.
Nhưng nếu không rời đi, thứ chờ đợi tôi thật sự là số phận như bình luận nói sao?
Người đàn ông đã cho tôi đủ mọi ưu ái và che chở này, thật sự sẽ đem tôi tặng cho người khác sao?
Tôi nhắm mắt lại, cố vùi đầu sát về phía cửa sổ, cắn môi để nước mắt không rơi xuống.
Nếu không có những bình luận này.
Đừng nói là nỗi ấm ức lớn như trời thế này, dù chỉ trầy một chút da ở ngón út, tôi cũng phải khóc một trận trước mặt Cận Minh Triết.
Nhìn Cận tổng ngoài thương trường quyết đoán mạnh mẽ ấy lộ vẻ khó xử, dùng hết mọi cách mà vẫn bó tay với tôi.
Tôi vừa đẩy cửa xe ra, Cận Minh Triết đã đứng bên cạnh.
Bộ vest phẳng phiu làm đường quai hàm của anh càng sắc bén, đẹp trai đến chói mắt.
Tôi không dám nhìn kỹ, cúi đầu định lao vào trường, lại bị Cận Minh Triết kéo lại.
“Bé cưng.” Giọng anh mang theo chút ý cười và dò xét. “Có phải em quên gì rồi không?”
Tôi cắn môi, rút tay về.
“Không muốn.”
Tay Cận Minh Triết dừng giữa không trung một thoáng.
Đầu ngón tay anh hơi co lại, rồi như không có chuyện gì, anh thu tay nhét vào túi quần.
Giọng anh rất thấp, giống như đang tự nói với chính mình:
“Được, không muốn hôn thì không hôn.”
Đợi rẽ vào cổng trường, tôi vẫn không nhịn được lén quay ra ngoài nhìn một cái.
Cận Minh Triết vẫn chưa đi. Anh dựa vào xe hút thuốc, làn khói trắng làm mờ đi biểu cảm trên mặt anh.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ chạy tới, cho anh một cái tát, rồi hất hàm mắng anh:
“Anh không biết dáng vẻ này của mình quyến rũ đến mức nào à?”
“Đưa xong thì mau đi đi. Không đi, tôi lại hôn anh đấy. Hôn đến khi cả trường nhìn thấy mới thôi!”
Nhưng bây giờ, tôi siết chặt dây cặp, giả vờ không nhìn thấy bạn học xung quanh đang bàn tán về anh và những dòng bình luận.
【Cận tổng đáng thương quá, bị pháo hôi nhỏ bạo lực lạnh mà còn không biết vì sao.】
【Như vậy mới tốt chứ, trái tim bị pháo hôi nhỏ làm tổn thương, đương nhiên phải để thụ chính của chúng ta an ủi rồi.】
Tôi lắc lắc đầu, bước nhanh vào lớp.
Móng tay càng lúc càng bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại mấy vệt trắng.
03
“Phương Tỉ, dây chuyền của cậu đẹp quá!”
Vừa vào lớp, Lâm Dược đã nhường ra một chỗ, mắt sáng lấp lánh nhìn sợi dây chuyền xương quai xanh trên cổ tôi.
Là mẫu từ thiện của Bulgari, con rắn nhỏ bằng bạc nạm kim cương.
Cận Minh Triết tặng vào Valentine.
“Còn cái túi này nữa, tớ từng thấy trên tạp chí Vogue số trước, bản giới hạn toàn cầu, vậy mà cậu đã đeo rồi?”
Lâm Dược sáp lại gần, nghiêng người tựa vào vai tôi.
“Ghen tị với cậu thật đấy, nhà có mỏ.”
Tôi cười cười, đặt túi sang một bên, vừa kéo khóa ra.
Bình luận lại nhảy ra.
【Xì, nhà pháo hôi nhỏ mà có mỏ? Có mỏ là Cận tổng nhà chúng ta ấy.】
【Đúng đó, nhà cậu ta có được cái mương nước thối là may rồi.】
【E là mương thối cũng chẳng có đâu, nếu không sao chỉ vì bệnh hen mà sợ đến mức vứt bỏ con mình chứ.】
Bộp.
Quyển sách trượt tay rơi xuống đất, đồ đạc rơi lạch cạch khắp nơi.
Cổ họng tôi như bị ai bóp chặt, đầu ngón tay bắt đầu tê dại, hơi thở đột nhiên không theo kịp.
Những năm này Cận Minh Triết chăm tôi quá tốt.
Ăn uống, sinh hoạt, ngay cả độ ẩm và chất lượng không khí trong biệt thự cũng đều được tính toán nghiêm ngặt.
Tôi gần như quên mất mình còn có căn bệnh này.
“Tỉ bảo, cậu sao vậy?”
Cả người tôi như hồn lìa khỏi xác, treo lơ lửng giữa không trung, nhìn chính mình cứng đờ ngồi đó run rẩy.
Tôi càng không muốn nhìn, bình luận càng cố chui vào trước mắt:
【Tuy Cận tổng không thiếu tiền, nhưng pháo hôi nhỏ cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất, cũng đúng là quá õng ẹo rồi.】
【Chứ còn gì nữa, chẳng phải chỉ dựa vào chuyện hồi nhỏ từng cứu Cận tổng bị sốc bất ngờ sao? Bao nhiêu năm rồi, ơn lớn bằng trời cũng trả hết rồi chứ.】
【Không phải thụ pháo hôi thì là gì, vì vinh hoa phú quý mà vội vàng bám lấy. Nếu không, Cận tổng nhà chúng ta có thèm liếc cậu ta một cái không? Sau này khi Cận tổng theo đuổi thụ chính, ngọc phỉ thúy một trăm triệu đặt trước mặt mà người ta còn chẳng buồn để ý, làm Cận tổng sốt ruột đến mức trực tiếp lôi vào phòng tối hầu hạ.】
Tôi hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy tháo hết dây chuyền, vòng tay, nhẫn xuống, nhét vào túi.
“Cậu làm gì vậy?” Lâm Dược ở bên cạnh nhìn thấy, không hiểu.
Miệng tôi khô khốc, cổ họng như nhét một nắm giấy nhám.
“Không muốn đeo nữa.”
Cả buổi sáng ấy, thầy cô trên bục giảng nói gì tôi đều không nghe thấy.
Trong đầu tôi toàn là âm thanh của bình luận.
Không sai nữa rồi, pháo hôi nhỏ mà họ nói chính là tôi.
Ngày đó, Cận Minh Triết đến nhà họ Phương làm khách, ăn nhầm socola có hạt khiến anh bị sốc.
Tôi chỉ huy người lớn sơ cứu cho anh, tiêm thuốc, mới giúp anh thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi cười lạnh một tiếng.
Nhiều năm qua đi, nhận được quá nhiều yêu thương, vậy mà tôi lại quên mất ban đầu mình từng là một đứa trẻ bị ghét bỏ đến mức muốn vứt đi.
Tôi dùng nước lạnh tạt lên mặt.
Người trong gương đã cởi chiếc áo khoác hàng hiệu, bên trong chỉ mặc áo phông trắng và quần jeans kiểu dáng đơn giản, tóc hơi rối, mặt rất nhỏ, mắt rất to, da rất trắng.
Không khác gì lúc vừa được đón ra khỏi cô nhi viện.
Từ nhỏ tôi đã biết.
Con người phải cao quý, xinh đẹp mới có người thích. Cho nên dù rất nghèo, tôi vẫn sẽ giả vờ như mình có tất cả.
Chỉ cần bất chấp tất cả mà lớn tiếng đòi hỏi, từ chối mọi thứ không vừa ý mình.
Sẽ luôn có người nghe thấy tiếng tôi.
Người đầu tiên là Phương Lâm, người thứ hai là Cận Minh Triết.
Hóa ra, không phải lúc nào cũng có người nghe thấy và làm được sao?
Phương Lâm chết rồi, Cận Minh Triết cũng sẽ bỏ rơi tôi?
Tôi thật sự không muốn bị vứt bỏ thêm lần nữa.
Anh có nghe thấy không?
04
Một lát sau.
Thứ đáp lại tôi chỉ có những lời mắng chửi vô tận trên bình luận và sự mong chờ thụ chính xuất hiện.

