Nghe lời phản đối, anh khẽ cười khinh miệt.
“Nói khó nghe là cố ý đấy, không khó nghe thì tôi nói làm gì?”
Phó Cảnh Hành khi ấy độc mồm độc miệng, sắc sảo đến đáng sợ.
Với con gái là một cái tát, với con trai thì thẳng tay tung mười cái.
“Anh thậm chí còn chưa xem hồ sơ của chúng tôi, dựa vào đâu mà nói chúng tôi không được?”
“Hồ sơ? Mấy thứ này à?” Phó Cảnh Hành cầm vài tờ giấy lên, cười nhạt rồi ném xuống sàn. “Chẳng cần xem, cô ngồi lên máy in là ra ngay một bản hồ sơ.”
Sự sỉ nhục ấy khiến mọi người trong phòng đều e dè.
Trước những lời bất mãn và chửi rủa của một chàng trai trước khi rời đi, Phó Cảnh Hành chỉ nhàn nhạt dựa vào ghế.
“Nếu thích, tôi có thể bỏ tiền khắc những lời này lên bia mộ cho cậu.”
Hơn chục ứng viên lần lượt bỏ đi vì sợ bị mắng, cuối cùng chỉ còn lại tôi.
Phó Cảnh Hành dường như cũng mắng đến mệt, anh liếc nhìn tôi, lười biếng phả khói thuốc.
“Cứ chọn cậu ta đi.”
Từ đó, tôi trở thành người chăm sóc riêng của Phó Cảnh Hành.
Tôi hỗ trợ anh tập phục hồi chức năng, chăm lo mọi sinh hoạt trong cuộc sống của anh.
Có lẽ vì tôi khá vô cảm, chẳng bao giờ để tâm đến những lời độc địa của anh, nên Phó Cảnh Hành khá hài lòng với tôi.
Dưới lớp vỏ độc miệng và khắc nghiệt, tôi phát hiện ra anh thực chất là một người đầy mâu thuẫn.
Anh sẽ cứu một chú mèo con dưới cơn mưa lớn, dùng khăn lau khô từng chút một, rồi chỉ vào đầu nó mà giận dữ:
“Đầu mày mọc ra để làm cao à? Trời mưa không biết chạy về nhà sao?”
Hoặc khi tôi làm sai việc, anh sẽ hừ lạnh:
“Cậu ăn Pinduoduo đến ngộ độc rồi à? Việc này mà cũng làm sai được?”
Tôi giật mình: “Anh biết cả chuyện tôi ăn cơm Pinduoduo sao?”
Viện trưởng trại trẻ mồ côi đang bệnh nặng, tôi dồn hết tiền lương để chữa trị cho bà, còn bản thân chỉ ăn cơm rẻ tiền từ Pinduoduo.
Không ngờ Phó Cảnh Hành lại ngượng ngùng quay mặt đi.
Sau đó, anh yêu cầu tôi ăn cơm cùng anh mỗi ngày.
Anh nói vì tôi ăn như lợn, nhìn ngon miệng.
Thế là tôi ngoan ngoãn ăn nhiều hơn một chút.
Một thời gian sau, nhờ ăn uống tốt, tôi thậm chí còn luyện được một thân hình cơ bắp.
Khi tôi khoe rằng mình có thể nâng tạ 100kg, Phó Cảnh Hành hỏi tại sao tôi lại mê fitness đến vậy.
Tôi vỗ vai anh, cười:
“Vì tôi phải bảo vệ anh thật tốt chứ.”
Đó là lần đầu tiên Phó Cảnh Hành khen tôi. Anh quay lưng, ho khan một tiếng:
“An Tinh, dạo này cậu bắt đầu có chút nhân tính rồi, tôi rất hài lòng.”
Quan hệ giữa tôi và Phó Cảnh Hành ngày càng tốt. Nhìn anh mắng hết người này đến người khác, tôi càng thêm ngưỡng mộ.
Tôi thật sự muốn được sống một lần sắc sảo như anh.
Một lần khi cùng anh ra ngoài, một cô gái muốn bắt chước motif “tổng tài bá đạo”, cố tình hất cà phê lên người anh để tạo một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Tôi đã chắn hết, cà phê nóng rực đổ lên lưng tôi, gây bỏng nhẹ.
Hôm đó là lần tôi thấy Phó Cảnh Hành mắng người ác liệt nhất từ trước đến nay.
Cô gái bị mắng đến mức vừa khóc vừa run, giấc mộng tổng tài tan tành.
Tối hôm ấy, tôi để lộ nửa thân trên, còn Phó Cảnh Hành cúi đầu bôi thuốc cho tôi. Tôi hỏi:
“Phó Cảnh Hành, anh có hay liếm môi không?”
“?”
“Anh liếm môi có bị chính độc miệng của mình làm chết không?”
Phó Cảnh Hành trừng mắt nhìn tôi, chuẩn bị mở miệng mắng.
Nhưng tôi nhanh hơn một bước, hôn lên môi anh.
Khác với vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, đôi môi anh mềm mại, thậm chí còn ấm áp.
Đêm đó, Phó Cảnh Hành cho tôi thấy sự điên cuồng ẩn dưới lớp vỏ kìm nén của anh.
Từ đó, tôi trở thành “vật bên gối” của anh.
3
Khi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh.
Phó Cảnh Hành không về.
Tôi nhìn điện thoại, chống đỡ cơ thể mỏi nhừ đi tắm.
Dù trên giường anh thích hành hạ người khác, nhưng Phó Cảnh Hành luôn hào phóng.
Số tiền anh cho đã cứu được mạng sống của viện trưởng.
Trước khi rời đi, tôi cần đến thăm bà.
Trên đường lái xe, những ký ức ba năm bên Phó Cảnh Hành không ngừng lướt qua trong đầu.
Từng có lúc tôi nghĩ, cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Cho đến khi một thứ gọi là “hệ thống” tìm đến tôi.
Nó nói tôi là một “lỗi” của thế giới này.
Tôi đã bẻ cong nam chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, khiến cốt truyện rối loạn.

