Năm nghèo túng nhất, tôi đã bẻ cong nam chính, bán thân mình cho anh ta.
Phó Cảnh Hành vì đôi chân tàn tật, tính cách u ám tự ti, thích nhất là hành hạ người khác trên giường.
Mãi đến khi nữ chính xuất hiện, tôi mới phát hiện ra Phó Cảnh Hành hóa ra cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Để kéo cốt truyện trở về đúng quỹ đạo, sau khi kiếm đủ tiền, tôi để lại một mẩu giấy rồi bỏ trốn:
“”Anh, một kẻ què như anh căn bản không thể thỏa mãn tôi!””
Trải qua bao lần xoay chuyển, tôi trốn đến thành phố xa anh ta nhất.
Nhưng vào một ngày khi trở về nhà, tôi bị ai đó từ phía sau ép vào tường, bàn tay giữ chặt eo tôi. Sợ bị đâm dao, tôi sợ hãi không ngừng cầu xin tha thứ.
Bên tai vang lên tiếng cười lười nhác của Phó Cảnh Hành:
“Cưng à, thứ đâm chết em từ phía sau, chưa chắc đã là dao đâu.”
1
Chiếc xe lăn rung lắc kêu cọt kẹt.
Phó Cảnh Hành ngả người ra sau, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ thon dài.
Anh giữ chặt eo tôi, ngăn tôi bỏ chạy.
Sau một trận điên cuồng, tôi kiệt sức đến mức ngã khỏi xe lăn, chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất.
Phó Cảnh Hành vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Anh chỉ vươn tay bóp lấy cổ tôi, mạnh mẽ hôn tôi.
Đến cả hơi thở cuối cùng cũng bị cướp đi.
Cả một đêm, cuối cùng anh thỏa mãn, lười biếng châm một điếu thuốc.
Qua làn khói, đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Trong mắt là những cảm xúc khó đoán. “Sao lại bán biệt thự tôi tặng em, không thích à?”
Giọng lạnh lùng như con người anh vậy.
Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Phó Cảnh Hành nhếch môi, kéo tôi từ dưới đất lên, ôm tôi ngồi lên đùi anh.
Rõ ràng trông gầy gò, nhưng luôn dễ dàng bế tôi lên.
“Không thích thì tôi tặng em một căn khác, kiểu gì cũng có căn em ưng ý.”
Anh phả khói thuốc vào mặt tôi, môi cố ý hay vô tình chạm vào tai tôi.
“Được thôi, vậy tặng tôi thêm mười căn nữa.”
Tôi ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn và dễ bảo. Phó Cảnh Hành khẽ cười, trong mắt cuối cùng cũng ánh lên chút ý cười.
“Đồ ham tiền.”
Tôi ngoan ngoãn nép vào lòng anh, hoàn toàn không để lộ rằng mình là người sắp sửa bỏ trốn.
Lúc này, trời đã hửng sáng, ánh sáng chiếu vào căn phòng ngủ tối tăm.
Ôm một lúc, môi Phó Cảnh Hành lại in lên cổ tôi, cắn mút tỉ mỉ.
Anh thích nhất là bóp cổ tôi khi hôn, nhìn tôi ngạt thở, nhìn tôi bám lấy anh hít lấy chút oxy.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ của quản gia: “Cậu Phó, cô Thẩm đến rồi.”
Người vừa nãy còn luồn tay vào dưới áo tôi lập tức dừng lại. Anh rút tay về, vỗ nhẹ vào mông tôi, ra hiệu cho tôi đứng dậy.
Sau đó, anh vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ vest, trở lại dáng vẻ chỉnh tề, lịch lãm.
“Em ngủ đi, không cần đợi tôi.” Lại là câu nói ấy.
Đây là lần thứ sáu trong tháng này, Phó Cảnh Hành bỏ lại tôi để đi tìm Thẩm Nghiên.
Anh trút những dục vọng bạo ngược và dính dớp lên người tôi, rồi mang tâm trạng vui vẻ đi dịu dàng với Thẩm Nghiên.
Lúc này, ngoài cửa sổ lớn, trong sân vườn, Thẩm Nghiên mặc bộ váy phong cách tinh tế, bước đến nhẹ nhàng.
Phó Cảnh Hành ngồi trên xe lăn chờ cô, khóe môi nở nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Anh để mặc Thẩm Nghiên đẩy xe lăn, cùng cô đi dạo.
Nhìn cảnh này, tôi không còn đau lòng như trước nữa. Thay vào đó, tôi cúi đầu nhìn số dư trên tài khoản điện thoại. Phó Cảnh Hành luôn hào phóng, trong hai năm, tôi đã kiếm được hơn năm mươi triệu.
Đủ để tôi sống cả đời tự do và giàu có.
Nghĩ đến kế hoạch trốn chạy, bàn tay buông thõng của tôi khẽ run.
Tôi bực bội mắng chính mình:
“Sợ cái gì chứ, Phó Cảnh Hành khó chiều như vậy, số tiền này chẳng qua chỉ là phí bù đắp tổn thất tinh thần mà mình đáng được nhận thôi.”
2
Tôi ngủ không yên, nước mắt thấm ướt cả gối.
Trong mơ, dường như có một đôi bàn tay ấm áp, thô ráp nâng niu khuôn mặt tôi.
Nửa tỉnh nửa mê, những ký ức xưa cũ như một cuốn phim lướt qua trong đầu.
Tôi lớn lên chật vật trong trại trẻ mồ côi, bước chân vào xã hội lại chịu đựng đủ mọi khổ đau.
Năm nghèo túng nhất, tôi sống qua ngày bằng cách bẻ đôi một chiếc bánh bao để ăn.
Cho đến khi tôi ứng tuyển làm người chăm sóc cho Phó Cảnh Hành.
Tôi mặc bộ vest mượn được, ngước nhìn ngôi biệt thự xa hoa với những hoa văn phức tạp trên trần, nghe quản gia nhắc nhở:
“Cậu Phó tính tình không được tốt lắm.”
Tôi gật đầu.
Một người kiêu ngạo như Phó Cảnh Hành, vì một vụ tai nạn xe mà mất đi đôi chân, tâm lý tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng tôi không ngờ, tính tình anh ta lại có thể tệ đến mức ấy.
Có không ít người cùng ứng tuyển với tôi.
Ngay khi tôi vừa bước vào thư phòng, một cô gái đã chạy ra ngoài, khóc nức nở.
Từ bên trong vọng ra một giọng nói lạnh lùng, đầy châm biếm.
“Đừng bi quan quá, dù cô có nhảy lầu cũng chẳng ai quan tâm đâu.”
Một chàng trai bất bình, lên tiếng phản đối:
“Cậu Phó, anh nói chuyện như vậy chẳng phải quá khó nghe sao?”
Lúc này, tôi mới nhìn thấy Phó Cảnh Hành ngồi cạnh cửa sổ.
Anh có một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đắp một tấm chăn mỏng, ngồi lặng lẽ trong bóng tối.

