【??? Chuyện gì đã xảy ra?】

【Ch /ết ti /ệt! Đã kiểm tra trình độ học vấn rồi?】

【Có gì mà VIP quý giá như tôi không thể xem?】

【Ôi trời! Con trai tôi không còn trong sáng nữa rồi!】

【Cho hỏi chút, ai trên ai dưới?】

【Đứa phía trước ngốc thật! Chẳng phải rõ ràng rồi còn gì?】

Nhìn thấy bọn họ không bình tĩnh như vậy, tôi liền vui rồi. 

Tôi thong thả dùng ngón tay cái chỉ về phía sau, chỉ vào phòng tắm, hỏi Hứa Sĩ An: 

「Cậu không tắm rửa rồi về sao?」

Hứa Sĩ An luống cuống mặc quần, ấp úng nói: 

「Được, được rồi…」

Hắn không dám nhìn thẳng tôi, cúi đầu chạy vụt qua người tôi. 

Tôi thưởng thức vóc dáng vai rộng, e /o thon, mô /ng cong của anh, thân hình và gương mặt này quả là tuyệt phẩm hiếm có.

Thế nhưng, tôi thất vọng nheo mắt.

Kỹ thuật của hắn quá kém, vẫn không bằng đồ chơi nhỏ của tôi hay hơn.

02

Nhưng lần đầu tiên đã được nếm thử một anh chàng trai thẳng ngon lành như vậy, nói cho cùng, tôi vẫn là người có lời.

Sau khi chỉnh trang quần áo xong, tôi rời khỏi phòng trước.

Khi chia tay với Hứa Sĩ An, những dòng bình luận kia cũng biến mất.

Về đến nhà, ba mẹ tôi vẫn chưa tan làm. Trên bàn ăn tầng một là những món ăn đã nguội lạnh. Tôi hâm nóng lại, qua loa lấp đầy bụng rồi lẻn lên phòng ở tầng ba để ôn bài.

Thứ Hai, bảng xếp hạng kỳ thi tháng được công bố.

Tôi vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất, bỏ xa Lý Vân Y, người đứng thứ hai, một khoảng cách lớn.

Các bạn học chen chúc ở hành lang xem bảng xếp hạng, tôi cũng cố ý đến xem qua.

Nhưng điều tôi muốn tìm là tên của Hứa Sĩ An.

Hắn đứng thứ 35.

Cũng tạm được, tôi tự nhủ với vẻ tự mãn.

Bên cạnh vang lên tiếng thì thầm của mấy người xung quanh.

“Tống Hoài với thành tích này thì lên Thanh Hoa, Bắc Đại chắc chắn không thành vấn đề.”

“Lý Vân Y kém cậu ta hơn 20 điểm, rốt cuộc ai có thể đánh bại tên g/ay ch/ết tiệt này chứ?”

“Nghĩ đến việc sau này thủ khoa là một tên đồng tính là tui thấy khó chịu.”

“Suỵt… nhỏ tiếng chút, cậu ta nghe được đó.”

Tôi thong dong xoay người, mỉm cười với đám người lắm mồm kia. Họ sợ hãi, mặt mày biến sắc, lập tức tản ra như chim muông.

Tôi chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình. Trước đây, khi có nữ sinh tỏ tình với tôi, tôi đều thẳng thắn nói:

“Xin lỗi, tôi không thích con gái.”

Nhờ thành tích vượt trội, trong trường không ai dám gây sự với tôi, cùng lắm chỉ dám xì xào sau lưng vài câu.

Chỉ cần tôi giữ vững vị trí số một toàn trường, thầy cô và phụ huynh cũng chẳng thèm để ý tôi thích con trai hay con gái. Dù có thích người ngoài hành tinh, họ cũng chẳng quan tâm.

Để có được sự tự do, tôi phải luôn đứng ở vị trí bất bại.

Tôi đút hai tay vào túi, vừa huýt sáo vừa đi về lớp. Không ngờ lại chạm mặt Hứa Sĩ An và Lý Vân Y đang đi ngược chiều.

Hai người họ sóng vai nhau, bất chợt ánh mắt chạm vào tôi.

Hứa Sĩ An lập tức lộ vẻ lúng túng, vội vàng nhìn đi chỗ khác để tránh mặt tôi.

Lý Vân Y thì lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi cũng quay mặt đi.

Sự xuất hiện của nam nữ chính khiến bình luận lại bùng nổ.

“Cô em yêu dấu lại đứng thứ hai, nam chính mau an ủi cô ấy đi!”

“Tên đồng tính chết tiệt này bao giờ mới bị loại bỏ vậy? Không muốn thấy hắn nữa.”

“Cô em chắc chưa biết nam chính đã bị tên đồng tính ăn mất rồi nhỉ?”

“Thôi kệ, cứ coi như để nam chính luyện tập kinh nghiệm đi.”

Những lời lẽ ngây ngô này tôi đọc mà chẳng thấy đau đớn gì.

Khi lướt qua Lý Vân Y, cô ta thấp giọng nói:

“Thằng AIDS.”

Tôi nhướn mày.

Chửi bới xu hướng tính dục của tôi thì thôi, nhưng nguyền rủa và vu khống ác ý thì tôi không thể chịu nổi.

Không khí đã được đẩy lên cao trào thế này, không làm gì đó thì đúng là có lỗi với khán giả.

Tôi chậm rãi xoay người, dùng giọng vừa đủ để cô ta nghe thấy, nói:

“Cô là natri cacbonat à?”

Lý Vân Y sững người, Hứa Sĩ An cũng dừng bước.

Bình luận vội vàng hỏi:

【Nói gì vậy?】

【Natri gì cơ?】

Thấy Lý Vân Y vẫn chưa hiểu, tôi mỉm cười thân thiện giải thích:

“Natri cacbonat, tức là kiềm tinh (rẻ tiền).”

Lý Vân Y nghe xong hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, muốn nổi giận nhưng nhất thời không tìm được từ ngữ độc địa hơn tôi.

Tôi khẽ cười khẩy:

“Kẻ chọc trước thì rẻ tiền.”

Scroll Up