Nam thần trai thẳng trường học tỏ tình với tôi. 

Tôi vừa định từ chối, trước mắt đột nhiên lướt qua những dòng bình luận: 

“Nam chính để giúp nữ chính giành lấy vị trí nhất khối, sẵn sàng hi sinh sắc đẹp của mình!”

“Cố lên! Hãy kéo tên g /ay ch /ết ti /ệt đó xuống khỏi vị trí đầu bảng!”

Tôi sững người, sau đó liền m /óc ngón tay vào thắt lưng qu /ần của nam thần, nói: 

“Yêu đương quá phiền phức, thẳng tiến khách sạn đi.”

Về sau, hắn lại khóc nói: 

“Tôi không thể chấp nhận việc cậu ở bên người khác, cho tôi một cơ hội làm lại đi mà!” 

01

「Cậu có thể yêu tôi không?」

Tôi nhìn chằm chằm vào Hứa Sĩ An trước mắt, người đang mặc đồng phục học sinh. 

Tỷ lệ đầu-vai của hắn có thể sánh ngang người mẫu, bộ đồng phục bình thường mặc lên người lại càng tôn lên dáng vẻ cân đối, cao ráo thẳng tắp. 

Xương lông mày của Hứa Sĩ An rõ nét nhưng không sắc bén, đôi mắt sáng long lanh như chứa ánh sáng, khóe miệng dù không cười cũng tự nhiên cong lên, sự điển trai pha lẫn chút ngây thơ chưa tắt. 

Hắn đúng là nam thần được công nhận ở trường cấp 3 chúng tôi, giàu có, đẹp trai và tính tình lại tốt. 

Tôi không tự luyến đến mức nghĩ rằng một người như vậy có thể bị tôi b /ẻ co /ng được, tôi nghĩ hắn hoặc là đang đánh cư /ợc với ai đó, hoặc là đang trêu chọ /c tôi.

Tôi vừa định từ chối khéo, trước mắt đột nhiên lướt qua vài dòng bình luận:

「Nam chính để giúp nữ chính giành lấy vị trí nhất khối, sẵn sàng hi sinh sắc đẹp của mình!」

「Cố lên! Hãy kéo tên g /ay chế /t ti /ệt đó xuống khỏi vị trí đầu bảng!」

「Tên ẻ /o l /ả ch /ết ti /ệt đó đừng nói là thật sự nghĩ rằng nam chính có thể để mắt tới hắn chứ?」

Tôi sững người, chớp mắt xác nhận bản thân không nhìn nhầm. 

Giúp nữ chính giành lấy ngôi nhất? 

Tôi nhanh chóng hiểu ra. 

Cái gọi là nữ chính chính là Lý Vân Y, người luôn đứng thứ hai toàn khối, nghe nói cô ấy và Hứa Sĩ An là bạn thanh mai trúc mã. 

Thì ra hai người bọn họ là nam chính và nữ chính, vậy còn tôi là gì? 

Nhân vật phụ sao? Trong bình luận vẫn đang dùng mọi ngôn từ độ /c á /c để ng /uyền r /ủa tôi.

Tôi nuốt lời từ chối vào trong, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu. 

Tôi nở một nụ cười quyến rũ, giơ ngón trỏ móc vào thắt lưng quần của Hứa Sĩ An, nhón chân lại gần anh nói: 

「Yêu đương quá phiền phức, thẳng tiến khách sạn đi.」

Hứa Sĩ An chưa kịp phản ứng, há hốc mồm nhìn tôi. 

Bình luận lập tức nổ tung.

【Hắn đang nói gì vậy? Khách sạn gì?】

【Ái chà chà! Tên g /ay ch /ết ti /ệt kia tránh xa con trai ta ra!】

【An An, mẹ không cho phép con đi!】

Nguyên tắc làm người của tôi là, nhất định phải khiến những kẻ không ưa tôi cảm thấy không thoải mái. 

Tôi quả quyết nắm lấy cổ tay Hứa Sĩ An bước đi lớn. 

Hứa Sĩ An lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói: 

「Tống, Tống Hoài… chúng ta đi đâu vậy?」

Tôi không quay đầu lại đáp: 

「Khách sạn đó, cậu muốn yêu tôi, cậu không muốn thử hàng trước sao?」

「Nhưng, nhưng mà… tôi, chúng ta…」Hứa Sĩ An căng thẳng đến nỗi nói lắp.

Tôi đột nhiên buông tay hắn, giả vờ tiếc nuối nói: 

「Chẳng lẽ cậu không muốn? Cậu nói yêu tôi chỉ là lừa tôi thôi sao?」

Ban đầu tôi chỉ định dọa hắn một chút, để lộ ra sơ hở. 

Nhưng nếu hắn thật sự đi cùng tôi, tôi được ăn nam thần ngây thơ trong trắng, cũng không thiệt. 

Hứa Sĩ An nuốt nước bọt, nói không thành lời: 

「Đương nhiên không phải, tôi… tôi là thật lòng…」

Tôi lập tức nở nụ cười tươi. 

「Vậy thì được rồi còn gì? À, cậu đã đủ 18 tuổi chưa?」

Hứa Sĩ An gật đầu ngây ngô: 「Rồi…」

Tôi không nói hai lời, thẳng tiến đến khách sạn gần nhất, lấy lý do tìm chỗ ôn bài để mở một phòng. 

Hứa Sĩ An toàn bộ quá trình đều choáng váng, mặt đỏ bừng, nhiều lần muốn rút lui lại bị tôi kéo lại.

Hai tiếng sau —

Ngoài cửa sổ trời đã tối, tôi lau mái tóc ướt đẫm nước, bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước. 

Hứa Sĩ An vẫn ngồi trên giường phát ngốc, nhìn thấy tôi, khuôn mặt điển trai của hắn lập tức đỏ ửng lên trông thấy.

Những dòng bình luận biến mất một lúc lại xuất hiện.

Scroll Up