Anh cầm áo, kéo giãn khoảng cách với tôi.

“Đồng phục cấp ba mà cậu vẫn giữ à?”

Ánh mắt anh lướt qua bộ đồng phục xanh trắng treo ở góc tủ, giọng điệu hờ hững.

Tôi vội đóng cửa tủ, sợ anh phát hiện đó thực ra là đồng phục của anh.

Tôi tựa vào cửa tủ, bực bội:

“Tôi hoài niệm thì không được à?”

Giang Dịch Châu khựng lại, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.

“Sao lại nhìn tôi như thế?”

Anh không nói, chỉ chậm rãi cởi thắt lưng.

“Anh làm gì thế, Giang Dịch Châu!”

Anh vừa mở thắt lưng, vừa bình thản:

“Thay đồ.”

“Cái gì! Anh…”

Tôi còn đang đứng đây!

Mặt tôi nóng bừng, mắt dán chặt vào tay anh trên thắt lưng.

Giang Dịch Châu nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Sao? Muốn giúp tôi à?”

Tôi chạy khỏi phòng thay đồ như trốn chạy.

Cảm giác nóng ran trên mặt mãi không tan.

Cứ như bị anh trêu chọc vậy.

7

Mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên thấy Giang Dịch Châu ở nhà.

Tôi và anh từng là bạn cùng bàn một học kỳ.

Nhìn anh đeo kính, tôi chợt nhớ đến một tiết vật lý thời cấp ba.

Hôm đó, thầy giáo gọi một nam sinh đeo kính ở hàng cuối đứng dậy trả lời câu hỏi.

Hàng cuối chỉ có mình tôi đeo kính.

Lúc đó, là học sinh chuyển trường, tôi vẫn chưa hòa nhập được.

Cộng thêm việc là con trai mà lại quá chăm chút ngoại hình, cả lớp không ai ưa tôi.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hả hê, chờ tôi làm trò cười.

Tôi do dự giữa việc đứng lên hay không, cuối cùng lặng lẽ tháo kính xuống.

Tôi cúi gằm đầu, nghe thấy vài tiếng cười khúc khích.

Đúng lúc đó, cặp kính trên bàn tôi bị ai đó cầm lên.

Giang Dịch Châu đeo kính của tôi, đứng dậy trả lời câu hỏi trong tiếng xôn xao của cả lớp.

Tiếng cười dưới lầu kéo tôi về thực tại.

Tôi ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Giang Dịch Châu nhìn về phía mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khác với ký ức, Giang Dịch Châu giờ đây trưởng thành và chín chắn hơn.

Nhưng cảm giác rung động thời niên thiếu dường như vẫn chẳng hề thay đổi qua năm tháng.

Tôi hoảng loạn dời mắt đi.

Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Nham Dữ gọi đến.

Hôm nay là sinh nhật anh ta, mấy lần mời tôi trước đó tôi đều lấy cớ từ chối.

Lần này, để tránh Giang Dịch Châu, tôi đồng ý ngay.

Triệu Nham Dữ đích thân lái xe đến đón tôi.

Tôi vừa định ra ngoài thì bị Giang Dịch Châu chặn đường.

“Hôm nay bọn họ hoàn thành bài tập nhóm, định ăn mừng, cậu có muốn đi cùng không?”

Giang Dịch Châu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi vô thức né tránh ánh mắt anh:

“Bạn tôi tổ chức sinh nhật, chắc không về sớm được.”

Tôi vừa nói vừa đi ra cửa.

Nhưng khi đi ngang qua, anh bất ngờ kéo tay tôi lại.

Tôi liếc nhìn tay anh, im lặng.

Giang Dịch Châu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu:

“Đừng đi.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu bình thản nhưng khiến tim tôi như bị bóp chặt.

Tôi lại nhớ đến bức ảnh Triệu Nham Dữ cho tôi xem.

Giang Dịch Châu ngại ngùng mà tôi chưa từng thấy.

Tôi đột nhiên rất muốn biết, khi Giang Dịch Châu thích một người, anh sẽ như thế nào.

“Giang Dịch Châu, anh có người mình thích đúng không?”

Anh sững người, gần như theo bản năng né tránh ánh mắt tôi.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tôi giật tay ra, sợ nghe câu trả lời từ miệng anh.

Tôi vội vàng rời đi, không quay đầu lại.

8

Cả ngày hôm đó, tôi chơi không vui.

Chưa đến 11 giờ tối, tôi đã rời tiệc sớm.

Triệu Nham Dữ thấy tôi định đi, cũng đứng dậy theo.

Trương Hải Phàm trêu chọc:

“Đại công tử Triệu bình thường chẳng phải chơi thâu đêm sao? Hôm nay đi sớm thế?”

Ánh mắt anh ta đầy ẩn ý, đảo qua lại giữa tôi và Triệu Nham Dữ:

“Chắc chắn là nhờ sức hút của Tiểu tổng Giang nhà ta.”

Tôi “chẹp” một tiếng, đá anh ta một cái.

Triệu Nham Dữ lái xe đưa tôi về.

Trên đường, anh ta cố ý bắt chuyện, nhưng tôi chỉ ậm ừ vài câu rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đến khi xe dừng trước cổng nhà, tôi vẫy tay, đẩy cửa bước xuống.

Vừa mở cổng biệt thự, Triệu Nham Dữ đã đuổi theo.

Anh ta nắm tay tôi, đứng sát vào tôi:

“Giang Nhĩ Thâm, đừng nói cậu không nhận ra tôi có ý với cậu?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Triệu Nham Dữ sáng rực.

Triệu Nham Dữ thay người yêu nhanh hơn thay áo.

Từ trước đến nay, anh ta luôn nghĩ tôi và anh ta là cùng một kiểu người.

Tôi biết rõ, cái “thích” của anh ta chỉ là nhất thời.

Tôi muốn giật tay ra, nhưng không được.

“Nhìn ra hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không có hứng thú đoán ý người khác. Đi đây.”

Tôi cười hờ hững, quay người định đi thì bị Triệu Nham Dữ kéo lại.

“Giang Nhĩ Thâm, trò chơi theo đuổi người khác cậu chưa chơi chán sao?”

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.

Tôi bực bội nhìn anh ta.

Triệu Nham Dữ chẳng chút tinh ý, tiến sát lại gần tôi.

Đúng lúc này, mùi thuốc lá thoảng qua.

Tôi quay đầu, thấy ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối.

Nhìn kỹ, là Giang Dịch Châu đang hút thuốc.

Scroll Up