“Xin lỗi, tôi lỡ giẫm phải anh.”
Giang Du Du nhìn Triệu Nham Dữ, vẻ mặt đầy áy náy.
Triệu Nham Dữ mỉm cười với Giang Du Du.
Hai người nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười, nhưng không khí lại có chút căng thẳng.
Lên xe, tôi nhìn Giang Du Du ngồi ở ghế phụ:
“Em cố ý giẫm anh ta làm gì?”
Giang Du Du mặt không cảm xúc:
“Nhìn anh ta không vừa mắt.”
Giang Du Du từ trước đến nay không ưa Triệu Nham Dữ.
Cô ấy không thích ai thì chẳng cần lý do.
Tôi cũng không hỏi thêm.
5
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ.
Triệu Nham Dữ nói công ty giành được ba đơn hàng lớn, muốn tổ chức ăn mừng.
Tôi không có tâm trạng, lười ra ngoài nên từ chối lời mời.
Nhưng Triệu Nham Dữ không chịu, nằng nặc đòi đến đón tôi.
Tôi lười tranh cãi với anh ta, đành để mặc.
Sau bữa trưa, Giang Du Du bất ngờ tìm đến tôi.
“Anh, kỳ nghỉ này bọn em có bài tập nhóm, nên em mời các bạn trong nhóm đến nhà làm bài.”
Giang Du Du đột nhiên xuất hiện trên ban công.
Tôi vội dập điếu thuốc:
“Mấy người? Anh bảo dì Mai chuẩn bị đồ ăn vặt cho bọn em.”
“Có bốn người thôi…”
Tôi nhìn lớp trang điểm nhẹ và mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của Giang Du Du, trêu chọc:
“Bạn trai nhỏ của em cũng đến, đúng không?”
Giang Du Du bình thản gật đầu.
Tôi hơi nghi ngờ, nheo mắt quan sát cô ấy:
“Em thật lòng thích người ta nên mới quen cậu ta, đúng không?”
Giang Du Du liếc tôi một cái, hờ hững:
“Dân Ân nói nhà cậu ấy đang sửa, nên cậu ấy sẽ dẫn anh trai đến giảng bài cho bọn em.”
Cô ấy trả lời không đúng trọng tâm.
Tôi sững người, hộp thuốc trong tay suýt rơi:
“Anh trai cậu ta?”
Chưa kịp nói gì thêm, dưới nhà đã có tiếng động.
Tôi thò đầu ra ngoài ban công.
Triệu Nham Dữ và các bạn học của Giang Du Du vừa gặp nhau bên hồ bơi.
Giang Dịch Châu cao 1m9, nổi bật vô cùng.
Tôi nhận ra anh ngay lập tức.
Hôm nay, anh mặc một bộ đồ trắng thoải mái, đeo kính gọng vàng.
Có lẽ là ảo giác, tôi cảm thấy hôm nay Giang Dịch Châu trông tinh tế hơn bình thường.
Dù đã tự nhủ phải từ bỏ, nhưng nhìn thấy anh, lòng tôi như có con mèo cào loạn.
Thật phiền.
“Anh, anh biết không? Anh trai của Dân Ân đến giờ vẫn chưa từng có bạn gái.”
Giang Du Du nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Tôi giả vờ thoải mái:
“Ồ? Chưa có bạn gái nhưng chắc cũng có người anh ấy thích chứ.”
“Nghe Dân Ân nói, anh trai cậu ấy đúng là có người trong lòng. Nhưng…”
Tim tôi chợt thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Giang Du Du.
“Nhưng nghe nói người mà giáo sư Giang thích rất được yêu mến. Giáo sư sợ người đó chỉ nhất thời hứng thú, đến khi hết hứng thì sẽ bỏ rơi anh ấy.”
“Ha, bạn trai nhỏ của em biết nhiều thật đấy.”
Tôi gượng cười.
Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Giang Dịch Châu.
Hóa ra anh ấy cũng biết e dè vì thích một người.
Lòng tôi trào lên từng đợt đắng chát.
Tôi không để ý Giang Du Du rời đi từ lúc nào.
Sau khi cô ấy đi, tôi lại lấy hộp thuốc ra, châm một điếu.
Vừa châm lửa, dưới nhà bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Tôi nhìn xuống, thấy Triệu Nham Dữ và Giang Dịch Châu dường như đang cãi vã.
Triệu Nham Dữ mặt đỏ gay, kéo cổ áo Giang Dịch Châu, trông rất kích động.
Tôi dựa vào lan can ban công, nhìn xuống dưới, chậm rãi nhả một làn khói.
Qua làn khói trắng, tôi dường như thấy Giang Dịch Châu liếc về phía ban công.
Chưa kịp nhìn rõ, dưới nhà đã vang lên tiếng rơi xuống nước.
Giang Dịch Châu ngã xuống hồ bơi.
6
Tôi thong thả đi xuống lầu.
Vừa đến sân, Giang Du Du đã hậm hực nói:
“Anh! Bạn anh là cái loại gì mà dám đẩy giáo sư Giang xuống hồ bơi?”
Tôi liếc nhìn Triệu Nham Dữ đang tái mặt đứng một bên.
Tôi vốn thích xem náo nhiệt, càng loạn càng vui.
Tôi phớt lờ Giang Dịch Châu, liếc Triệu Nham Dữ:
“Đi thôi.”
Triệu Nham Dữ hung hăng trừng Giang Dịch Châu một cái rồi bước ra ngoài.
Tôi vừa định đi theo thì bị Giang Dịch Châu kéo tay lại.
“Cậu có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không?”
Giang Dịch Châu nhìn tôi, mặt không cảm xúc.
Nhưng tay anh nắm chặt lấy tôi.
Giang Du Du ở bên cạnh tức giận nói:
“Anh, anh dẫn giáo sư Giang đi thay đồ đi, không thì lát nữa thầy giảng bài kiểu gì?”
Tôi nhìn Giang Dịch Châu.
Áo ướt sũng dính sát vào người, làm nổi bật thân hình hoàn hảo của anh.
Tôi nuốt nước bọt, dời mắt đi:
“Theo tôi.”
Nói rồi, tôi gạt tay anh ra, đi thẳng lên lầu.
Giang Dịch Châu đi theo tôi vào phòng thay đồ.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi nói:
“Có thể không vừa, anh mặc tạm đi. Lát nữa tôi bảo người đến nhà anh lấy đồ thay.”
Tôi vừa nói vừa lấy từ tủ đồ một bộ quần áo thoải mái ít mặc.
Bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh sau lưng.
Tôi quay phắt lại.
Giang Dịch Châu không biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng tôi.
Nước nhỏ giọt từ tóc mai của anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi.
Đôi mắt thường ngày bình lặng giờ lại ánh lên chút áp lực hoang dại.
Tôi căng thẳng, trừng mắt với anh:
“Anh làm gì?”
Giang Dịch Châu không nói, chỉ hơi cúi người.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi, tôi vô thức nhắm mắt lại.
Nhịp tim đập mạnh, tôi chỉ dám thầm cầu mong anh không nghe thấy.
Giang Dịch Châu đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ tủ sau lưng tôi:
“Tôi mặc cái này hợp hơn.”

