Tim tôi suýt ngừng đập.
Thì ra hôn Phó Tây Châu lại có cảm giác thế này!
Môi mềm mềm, như thạch trái cây, đàn hồi Q đét.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung.
Rực rỡ xong xuôi, chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Hoàn toàn không nghĩ được gì.
Giọng Phó Tây Châu trầm trầm vang lên:
“Như thế này hả?”
Tôi đỏ mặt: “Đại khái vậy, nhưng kỹ thuật hôn của anh không bằng trước nữa.”
Phó Tây Châu trời sinh không chịu thua.
Nghe tôi chê bai, lập tức nổi máu sĩ.
Cậu ấy bóp eo tôi, đặt tôi xuống giường.
Thân thể cúi xuống:
“Lần này thử lại…”
Tôi cũng không biết hôn bao lâu.
Chỉ cần tôi chưa chịu công nhận kỹ thuật hôn của cậu ấy tốt, cậu ấy lại hôn tiếp.
Thật ra tim tôi đã đập nhanh muốn đột tử rồi.
Nhưng vẫn cứ cứng miệng “không hài lòng”.
Mãi đến cuối cùng, tim với miệng tôi đều không chịu nổi nữa.
Mới nói: “Hôm nay tạm thế đã, anh phải biết thương môi em chứ. Mai lại tiếp tục luyện tập với anh.”
Trong mắt Phó Tây Châu đầy vẻ áy náy, ôm tôi nói:
“Cảm ơn em, vẫn chịu dung túng anh.”
“Không sao, người yêu với nhau không phải là dung túng lẫn nhau sao?”
Phó Tây Châu lại nói: “Mà anh còn chưa biết tên em.”
Tôi nghẹn họng.
Mặt không đổi sắc: “Giang Tự.”
Tôi véo má cậu ấy, nghiêm túc nói nhảm:
“Em là vợ mà anh yêu nhất, anh phải khắc tên em vào tim, dù có mất trí nhớ quên hết mọi thứ, cũng không được quên em.”
“Ừ, anh sẽ cố gắng tìm lại cảm giác yêu em.”
Phó Tây Châu ánh mắt kiên định, cam đoan với tôi.
3
Hai thằng bạn cùng phòng còn lại muốn đến bệnh viện thăm Phó Tây Châu.
Tôi sợ bị lộ, chặn chúng nó dưới lầu bệnh viện.
Còn dặn dò trước với tụi nó chuyện hôm nay.
Tụi nó đều từng chứng kiến quá trình tôi đeo bám Phó Tây Châu.
Nghe xong liền khen tôi thông minh.
Cam đoan sẽ phối hợp ăn ý với tôi.
Ai cũng muốn xem bông hoa cao lãnh bị tôi kéo xuống phàm trần ra sao.
Trí nhớ của Phó Tây Châu dừng lại trước khi lên đại học.
Nên đối với mấy thằng bạn đại học tụi tôi, cậu ấy hoàn toàn không có ấn tượng.
Bố mẹ cậu ấy vốn lo tụi tôi sẽ kỳ thị.
Nhưng thấy tôi ngày nào cũng hăng hái chạy đến bệnh viện.
Rất yên tâm giao Phó Tây Châu cho tôi.
Làm xong thủ tục xuất viện, tôi dẫn Phó Tây Châu về ký túc xá.
Tôi chỉ một cái giường: “Này, giường này là của hai đứa mình.”
Phó Tây Châu nhìn cái giường đơn rộng 1 mét, xác nhận với tôi: “Của hai đứa mình? Em chắc cái giường này ngủ nổi hai thằng con trai hơn 1m80 không?”
“Phó Tây Châu, anh tưởng em muốn ngủ chung với anh chắc? Còn không phải tại anh cầu xin em, nói không ôm em thì ngủ không được.”
Phó Tây Châu gãi đầu: “Vậy à.”
Mấy thằng bạn cùng phòng nhìn Phó Tây Châu trước đây cao lãnh ít nói, giờ ngây ngơ như cún con, đều buồn cười.
Lén giơ ngón cái với tôi.
“Thế trước đây em ngủ giường nào?” Phó Tây Châu hỏi.
“Giường này.” Tôi chỉ.
“Nhìn chăn đệm đầy đủ, rõ ràng có người ngủ mà.” Cậu ấy nói.
“Ừ, mỗi lần anh chọc em giận, em lại về giường mình ngủ.” Tôi nói.
“Đúng,” thằng Đại Ngưu chen vào, “giống hệt tiểu tức phụ bị ủy khuất về nhà mẹ đẻ.”
“Anh trước đây hay chọc em giận lắm à?”
“Cũng không hẳn, chủ yếu anh hay dính lấy em, lại hay ghen, đôi khi em hơi chịu không nổi.”
“Anh dính người thế à.” Phó Tây Châu lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
“Giang Tự, sau này anh nhất định sẽ khống chế bản thân, ít dính em, ít chọc em giận hơn.”
“Ờ… cũng không cần vậy.” Tôi cân nhắc từ ngữ, “Em hiểu mà, anh chỉ là quá yêu em thôi.”
Phó Tây Châu gác cằm lên vai tôi, đáng thương baba nói:
“Giang Tự, em thật tốt, anh mất trí nhớ rồi, em cũng không bỏ anh.”
Tôi hơi áy náy.
Nhưng vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.
4
Tối, tôi lén lút chui vào màn của Phó Tây Châu.
Cậu ấy kéo chăn mỏng lên tận cổ, như tiểu khuê nữ trong sạch.
Ngại ngùng nhìn tôi.
Tôi kiên nhẫn kéo chăn ra, phát hiện cậu ấy cài hết cúc áo đến nút trên cùng.
“Phó Tây Châu, như vậy không đúng.” Tôi từ từ dụ dỗ.
“Sao thế?”
“Trước đây anh đều chủ động cởi ba cúc trên, để em sờ.”
“Trước đây anh… phóng đãng thế cơ à?”
“Ừ, dây quần cũng chẳng bao giờ buộc.”
Phó Tây Châu do dự giơ tay, trước tiên cởi cúc áo ngủ.
Lại nới lỏng dây quần.
“Xong rồi, Giang Tự.”
Nói xong, cậu ấy nằm thẳng đơ như sắp lên đoạn đầu đài, xấu hổ nhìn tôi.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Mắt tôi nhìn đến ngây người.
Sáu múi bụng xếp ngay ngắn, đùi săn chắc.
Đây là thứ tôi có thể mơ tưởng sao?
Tôi nhắm mắt, áp môi lên xương quai xanh cậu ấy.
Cơ thể Phó Tây Châu đột nhiên run mạnh.
Tôi vỗ vỗ mặt cậu ấy an ủi:
“Đừng sợ, đây là dự án cố định trước khi ngủ mỗi tối của chúng ta. Nếu em không hôn anh, anh sẽ ngủ không được.”
“Ừ, làm khổ em rồi.” Giọng Phó Tây Châu khàn khàn, nghe cực kỳ đau khổ.
Tôi chẳng còn sức đâu để ý cậu ấy.

