Tôi theo đuổi bạn cùng phòng suốt hai năm, vậy mà mãi vẫn không bẻ cong nổi cậu ấy.

Sau đó, cậu ấy gặp tai nạn xe, rồi mất trí nhớ.

Tôi thừa cơ sờ sờ mó.

Cậu ấy đè chặt bàn tay đang làm loạn của tôi lại:

“Bạn học, chúng ta thân lắm à?”

Tinh thần diễn sâu trong tôi lập tức bùng nổ:

“Đồ tra nam, hôm qua còn ôm người ta gọi vợ ơi vợ, kéo quần lên cái là trở mặt không nhận người ta luôn hả?!”

01

Tôi vừa đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài về, Phó Tây Châu liền gặp tai nạn xe, được đưa vào bệnh viện gần sân bay.

Tôi là người đầu tiên chạy tới.

Bác sĩ nói cậu ấy bị chấn động não mức độ vừa, hiện vẫn còn hôn mê.

Ông bảo tôi xoa tay xoa chân cho cậu ấy, sợ máu lưu thông không tốt.

Tôi ôm lấy tay cậu ấy, nghiêm túc xoa.

Xoa một lúc, tôi bật khóc.

Là vì kích động.

Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay Phó Tây Châu.

Phó Tây Châu là bạn cùng phòng của tôi, ngoại hình đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, nhưng tính cách cao lãnh, là trai thẳng chính hiệu.

Tôi theo đuổi cậu ấy hai năm mà không ăn thua.

Trước giờ hễ tôi vừa lại gần, cậu ấy lập tức né xa ba mét.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy “ngoan ngoãn nằm yên” để tôi chạm vào.

Bàn tay ấy, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, làm người mẫu tay cũng được.

Da trắng lạnh, mịn màng.

Tôi không nhịn được, cúi xuống hôn lên.

Đầu ngón tay cậu ấy khẽ run nhẹ.

Như đang dụ tôi phạm tội vậy.

Công tắc ham muốn trong lòng bị bật lên, tôi bỗng nhiên muốn sờ cơ bụng của Phó Tây Châu.

Nhân lúc quanh đó không có ai, tôi to gan vén chăn của cậu ấy lên, luồn tay vào bên trong.

Tư thế của tôi lúc đó là: tay trái ôm bàn tay to của Phó Tây Châu áp lên mặt mình,

tay phải thì lục lọi trên vùng bụng dưới của cậu ấy.

Kích thích gấp đôi, sướng tới mức không muốn dừng.

Đúng lúc tôi đang đắm chìm, người trên giường bỗng mở mắt.

Tôi giật mình như bị điện giật, vội rút tay về, vắt óc nghĩ xem nên tự bào chữa thế nào.

Giọng nói vẫn luôn lạnh nhạt của Phó Tây Châu vang lên:

“Cậu là ai?”

“…”

Lời thoại vừa nghĩ xong lập tức nghẹn lại trong cổ.

Một lúc lâu tôi mới phản ứng kịp.

Phó Tây Châu… mất trí nhớ rồi?

Tôi lại muốn khóc nữa.

Hai năm trời tôi bám riết không buông, từ chỗ cậu ấy gần như chẳng thèm để ý, dạo gần đây thái độ cũng dịu đi không ít, thỉnh thoảng còn chịu khó nhấc mí mắt lên, liếc tôi một cái.

Tôi đang chuẩn bị tăng tốc nước rút, vậy mà cậu ấy lại mất trí nhớ?

Chẳng lẽ thanh tiến độ của chúng tôi phải reset về 0 sao?

Phó Tây Châu nhíu mày nhìn tôi, đầy nghi hoặc:

“Sao cậu lại vừa sờ vừa hôn tôi?”

“Cậu thật sự không nhớ gì à?” – tôi mặt mày khổ sở hỏi.

Cậu ấy mờ mịt lắc đầu, đôi mắt vẫn còn mông lung nhìn tôi:

“Bạn học, chúng ta quen thân lắm sao?”

Trong khoảnh khắc lóe sáng, máu “diễn viên” trong tôi sôi trào.

Tôi chỉ vào mũi Phó Tây Châu, giận dữ mắng:

“Phó Tây Châu, đồ tra nam! Hôm qua còn ôm người ta gọi vợ, đòi hun hít các kiểu, kéo quần lên cái là trở mặt không nhận người ta luôn hả?!”

Tôi nhập vai quá mức, nước bọt bắn tung tóe, diễn đến mức chính tôi cũng sắp tin là thật, ngực phập phồng, phẫn nộ cực điểm.

Phó Tây Châu nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, lại cúi đầu liếc vào trong chăn, khó tin hỏi:

“Tôi… là cong hả?”

“Đúng!” – tôi không hề do dự.

“Không những cậu cong, mà còn bẻ cong cả tôi.

Phó Tây Châu, cậu đã sướng đủ rồi mà còn giở trò mất trí nhớ với tôi, không có cửa đâu! Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Miệng Phó Tây Châu há tròn xoe.

2

Trong câu chuyện bịa đặt của tôi.

Ngay từ khi vừa bước vào năm nhất, Phó Tây Châu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tôi thì thẳng hơn cả thép tấm.

Hoàn toàn không thích cậu ấy.

Né cậu ấy như né tà.

Thế là cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi kiểu chết đi sống lại.

Sáng mua bữa sáng, lên lớp giữ chỗ, giờ thể dục mua nước, Valentine tặng hoa… tất cả các chiêu trò của một con chó liếm tôi từng làm, giờ tôi gán hết lên đầu Phó Tây Châu.

Tôi còn bảo với cậu ấy, vì tôi mãi không chịu đổ, cậu ấy ngứa ngáy trong lòng, cuối cùng dùng sức mạnh, bẻ cong được tôi.

Lúc này, tôi nép vào lòng cậu ấy, hừ hừ: “Phó Tây Châu, người ta vốn thẳng hơn cả mía lùi, nếu không phải tại anh…”

Nói xong, tôi “buồn bã” dùng lưng cọ qua cọ lại trên cơ ngực cậu ấy.

Phó Tây Châu dù không dám tin.

Nhưng tôi diễn thảm quá thể.

Cậu ấy cứng nhắc vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái.

Tôi thuận thế xoay người, lao vào lòng cậu ấy, làm nũng tố cáo:

“Ngày xưa anh thấy em buồn, đâu có vô cảm thế này!”

“Thế… ngày xưa anh dỗ em thế nào?” Phó Tây Châu khó khăn hỏi.

“Anh toàn bế em ngồi lên đùi hôn, hôn đến khi em mềm nhũn chân mới thả em xuống.”

Phó Tây Châu hơi nhíu mày.

Tôi lập tức nói: “Quả nhiên anh là tên tra nam—”

Chưa nói hết câu, Phó Tây Châu đã đỡ lấy đầu tôi, hôn tới.

Scroll Up