“Thì cũng được thôi.”

“Nhưng tôi không thích bị quản. Tôi tự biết chừng mực.”

Khói thuốc bay mờ giữa hai người.

Cảm giác xa cách lạnh lẽo trên người cậu ta hiện lên rõ rệt.

“Điều cuối cùng, tôi không muốn ai biết chuyện giữa chúng ta.”

“Chịu được không?”

Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười lơ đễnh:
“Yêu hay không, với tôi không quan trọng.”

Cậu ta là người tôi thích nhất từ trước đến giờ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải xa cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi đau đến chết đi sống lại.

Cho nên tôi ngẩng đầu, ôm lấy eo cậu ta.

Giọng khàn khàn run rẩy:

“Được…”

“Lăng Lục, tôi thích cậu…”

Cậu ta chỉ “ừ” một tiếng, cúi xuống cắn tai tôi, giọng cực thấp:

“Tôi biết.”

Nhưng kỳ lạ lắm.

Kể từ ngày hôm đó, tuy tôi vẫn rất dính cậu ta…

Nhưng cũng âm thầm chuẩn bị lối thoát cho chính mình.

Để mặc tình cảm dần trôi đi từng chút một.

4

Hiện tại, câu “đừng làm vướng chân tôi” của Lăng Lục vẫn vang lên trong đầu.

Tôi bình tĩnh đáp lại:

“Được.”

“Lăng Lục, chúng ta chia tay hòa bình đi.”

“Tôi sẽ không bám theo cậu nữa.”

Cậu ta nhìn tôi, không nói gì.

Một lúc sau, giọng còn lạnh hơn ban nãy:

“Khương Hàn, hy vọng cậu nói được làm được.”

Nói xong liền quay người bỏ đi.

“Tối nay tôi không về ngủ.”

Tôi vội gọi:

“Lăng Lục!”

Cậu ta dừng lại, khẽ cười nhạt:

“Sao?”

Tôi nghiêm túc nói:

“Chi Chi chưa từng yêu ai. Đừng làm tổn thương con bé.”

“Khi đã ở bên nó, thì đừng mập mờ với người khác nữa.”

“Nó sẽ buồn đấy.”

Tôi không nói thêm nữa.

Bởi vì tôi đã trải qua rồi. Đau đến mức tưởng như chết đi.

Lăng Lục im lặng vài giây rồi quay lại.

Khẽ cười:

“Ý gì?”

“Khương Hàn, cậu nghĩ khi ở với cậu tôi còn chơi bời bên ngoài?”

Tôi quay mặt đi, cả người mệt mỏi.

“Cậu có thể đi rồi.”

Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề.

Lăng Lục túm lấy cổ tay tôi, đè tôi lên cửa.

Tôi đau đến bật tiếng rên nhẹ.

Cậu ta cao một mét chín, vẫn đầy áp lực dù cúi người.

Bàn tay đập mạnh lên cửa cạnh tai tôi, rung đến mức màng tai cũng đau.

Sát khí tỏa ra khiến người khác khó mà phớt lờ.

“Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần.”

“Cho tới hiện tại—”

“Trừ cậu ra, tôi chưa từng hôn hay ngủ với bất kỳ ai.”

5

Những lời tưởng như thiên vị ấy…

Không làm trái tim đã chết lặng của tôi lay động dù chỉ một chút.

Nhưng sau đó, khi tận mắt thấy cách cậu ta đối xử với Khương Chi—

Tôi chỉ biết tự giễu.

Thì ra Lăng Lục không phải không biết yêu.

Tôi từng nghĩ, cho dù yêu, cậu ta cũng sẽ giống như với tôi.

Tự do, vô tâm, không bao giờ cúi đầu.

Nhưng Khương Chi đã biến cậu ta thành một người hoàn toàn khác.

6

“Anh ơi… anh đến đón em được không?”

Nghe tiếng khóc trong điện thoại, tôi lập tức chạy ra khỏi thư viện.

“Sao vậy Chi Chi?”

Giọng con bé đứt quãng:

“Em cãi nhau với Lăng Lục. Em ngã trầy đầu gối, đi không nổi… mà anh ấy bỏ em lại đi mất rồi.”

“Anh có thể đến con dốc sau trường đón em được không?”

Tôi dịu giọng dỗ con bé:

“Anh đến ngay. Đừng khóc nữa, ngoan.”

Khoảng cách tầm bảy tám trăm mét.

Tôi mới chạy được một nửa, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Về lấy ô sẽ tốn thêm thời gian, tôi chỉ còn cách chạy nhanh hơn.

Nhưng đến nơi lại không thấy Khương Chi đâu.

Tôi vội gọi điện.

“Anh tới rồi. Em đâu?”

Mưa nặng hạt, gió cuốn ào ào.

Tiếng sấm vang lên cùng cơn mưa như trút.

“Ơ? Anh?”

Khương Chi như sững lại.

“Xin lỗi, em quên chưa nói với anh. Lăng Lục cõng em về rồi.”

Giọng con bé đầy vui vẻ:

“À đúng rồi, anh biết không? Thì ra anh ấy không bỏ em lại đâu.”

“Là đi mua ô đấy.”

Tôi chạy đến trú tạm ở một cái chòi gần đó.

Nhưng gió quá lớn, mưa vẫn tạt ướt người.

Trong điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng bước chân.

“Anh, anh không mang ô đúng không?”

Tôi khẽ ừ.

Tiếng Lăng Lục vang lên:

“Anh trai em là đàn ông. Dính tí mưa không chết đâu.”

“Đừng lo quá.”

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Thì ra mưa mùa hè cũng có thể lạnh đến thế này.

Là tôi chưa bao giờ thật sự hiểu.

Lần này, tôi lên tiếng trước:

“Gần lắm. Anh chạy về được.”

“Em mau xử lý vết thương đi. Nhớ chụp ảnh gửi anh.”

Cúp máy xong, tôi chạy băng qua mưa.

Chỉ mất hơn ba phút là về tới ký túc.

Nếu không có cuộc điện thoại đó, tôi sẽ bớt bị mưa tạt hơn một phút.

Lần sau.

Lần sau tôi sẽ không dừng lại vì những chuyện không đáng nữa.

7

Tắm nước nóng xong, Lăng Lục hiếm hoi trở về.

Kể từ khi ở với Khương Chi, cậu ta hầu như chẳng quay lại đây.

Nghe nói đã thuê cho cô ấy một căn hộ hai phòng.

Trên bàn tôi là một cốc thuốc cảm đã pha sẵn.

Lăng Lục ngồi trên ghế xoay chơi game.

Nghe tiếng động, cậu ta liếc tôi một cái:

“Uống đi.”

“Chi Chi nhờ tôi mang thuốc cho cậu.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”

Ngồi xuống, bưng cốc thuốc lên uống từng ngụm.

Cảm giác ấm áp lan khắp người.

Chơi xong một trận, cậu ta đứng dậy ra ngoài.

Đi ngang qua, buông một câu nhạt nhẽo:

“Bớt làm phiền người khác đi.”

Lần này, tôi không trả lời.

8

Một thời gian sau, tôi cố tránh gặp hai người họ.

Nhưng Khương Chi đột nhiên rất dính tôi.

Ngay cả khi ăn với Lăng Lục cũng kéo tôi đi cùng.

Hai người ngồi đối diện tôi.

Lăng Lục đang bóc tôm, bóc xong lại gắp vào bát Khương Chi.

Khương Chi chống cằm nhìn, thở dài:

“Lăng Lục, anh tốt với ai cũng vậy hả?”

Cậu ta bật cười:

“Đừng nói linh tinh.”

“Anh tốt với ai ngoài em sao?”

“Còn anh trai em nữa mà.”

Động tác của Lăng Lục khựng lại.

Scroll Up