Tôi và Lăng Lục – cậu bạn cùng phòng, cũng là hotboy của trường – đã lén lút yêu nhau.
Sau đó, cậu ta vừa gặp em gái tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta dứt khoát xóa toàn bộ cách liên lạc với tôi, lạnh nhạt cảnh cáo:
“Tôi không phải g /ay, cũng chưa từng thích cậu. Chỉ coi cậu là trò tiêu khiển thôi, đừng nghiêm túc.”
Sợ tôi bám dai không buông, cậu ta thậm chí còn giới thiệu cho tôi người anh em thẳng nam của cậu ta là Đàm Tống.
Cậu ta hờ hững khuyên tôi thử… b /ẻ cong Đàm Tống.
Nhưng hình như tôi cũng chẳng cần cố gắng bao nhiêu…
chính Đàm Tống tự cong mất rồi.
Ngày đó, Lăng Lục bắt gặp chúng tôi hô /n nhau, phát điê /n lao tới đ /ấm Đàm Tống tới tấp.
“Cậu nói cậu không thích đàn ông, nên tôi mới yên tâm giới thiệu cậu cho cậu ấy!”
“Cậu lấy đâu ra gan h /ôn người của tôi?!”
1
Trong sân bóng rổ.
Khi tiếng còi kết thúc hiệp giữa vang lên, tôi cầm ly nước chanh dây ướp lạnh đi về phía Lăng Lục.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi khựng lại từ xa.
Em gái tôi – Khương Chi – đã cầm nước chạy tới trước mặt Lăng Lục từ lúc nào.
Lăng Lục nhận lấy, cong môi áp chai nước lạnh lên má cô ấy.
“Mát không?”
“Ừm ừm! Nhưng cái này là mua cho anh uống mà.”
“Anh đánh bóng từ nãy tới giờ chắc khát lắm rồi.”
Ánh mắt Lăng Lục tràn đầy dung túng, khẽ cười:
“Em mát là được rồi, đừng để nắng làm tan chảy.”
Mặt Khương Chi đỏ hơn hẳn, xấu hổ quay đầu đi, vừa lúc nhìn thấy tôi.
Cô ấy kéo tay Lăng Lục, dắt tới trước mặt tôi, mỉm cười giới thiệu:
“Lăng Lục, đây là anh trai em.”
“Anh, đây là bạn trai em – Lăng Lục.”
Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Lục khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra.
Ánh nhìn hướng về tôi lạnh đi vài phần.
Quen cậu ta lâu như vậy, tôi không khó để hiểu ý lúc này của cậu ta:
Cảnh cáo tôi đừng vạch trần mối quan hệ của chúng tôi ngay lúc này.
Cảm giác bất lực nặng nề đ /è lên lồng ngực.
Tôi cười rất nhạt: “Chào cậu.”
Cậu ta gật đầu hờ hững, thái độ lạnh nhạt xa cách.
Khương Chi chú ý tới chiếc cốc trong tay tôi, nghi hoặc “Ơ” một tiếng.
“Anh, anh không phải dị ứng chanh dây sao?”
“Vậy cốc này là mua cho ai?”
Tay tôi siết chặt chiếc cốc, theo phản xạ nhìn sang Lăng Lục.
Nhưng cậu ta chỉ liếc qua một cái, rồi dửng dưng quay mặt đi, như chẳng liên quan gì đến mình.
Khoảnh khắc ấy bị Khương Chi bắt trọn.
Ánh mắt do dự của cô ấy đảo qua đảo lại giữa tôi và Lăng Lục.
“Anh… sao anh lại nhìn Lăng Lục…?”
Không khí rơi vào giằng co thì ly nước chanh dây bên cạnh tôi bị người ta rút mất.
Là Đàm Tống, đồng đội của Lăng Lục.
Cũng là hotboy khoa Công nghệ thông tin.
Cậu ấy mở nắp, trực tiếp uống một ngụm.
“Là tôi nhờ cậu ấy mua giúp.”
Nói xong, cậu liếc Lăng Lục một ánh đầy mỉa mai, xoay người rời đi.
Ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn quét qua tôi – người còn đang sững sờ.
Khương Chi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại có chút cứng đờ.
“À đúng rồi, Lăng Lục.”
“Anh trai em không giống mấy bạn nam bình thường đâu.”
Cậu ta nhướng mày: “Sao?”
Giọng điệu tươi sáng của Khương Chi lúc này nghe vào lại có phần chói tai.
Cô ấy nói:
“Anh trai em á, là đồ /ng tí /nh.”
“Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Chính là… rất có khả năng sẽ giành bạn trai với em đó!”
Bàn tay buông thõng bên người tôi bất giác siết chặt, lập tức nhìn về phía Khương Chi.
Nhưng ngay giây sau, cô ấy đã vui vẻ bật cười.
“Đùa thôi mà, anh trai em chắc chắn sẽ không giành bạn trai của em đâu.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lăng Lục chưa từng rơi lên người tôi.
Cậu ta chỉ mỉm cười hờ hững với Khương Chi.
“Anh là trai thẳng.”
“Nên giả thiết đó…”
“Vĩnh viễn không xảy ra.”
Dưới cái nóng ẩm ngột ngạt, cảm giác nghẹt thở bị phóng đại vô hạn.
Tôi mấp máy môi.
“Khương Chi, trò đùa này… không vui.”
Cô ấy cười nhẹ, không đáp lời.
2
Chín giờ tối, Lăng Lục mới về ký túc xá.
Phòng hai người, nhưng hầu hết thời gian chỉ có mình tôi ở.
Khi cậu ta nói muốn kết thúc quan hệ, tôi cũng không hề bất ngờ.
“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu.
Lăng Lục hơi sững lại, có vẻ không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt im lìm.
Một lúc lâu sau mới thản nhiên mở miệng:
“Khương Hàn, tôi có hai điều kiện.”
Tôi nhìn cậu ta đang tựa vào khung cửa, giọng bình tĩnh:
“Cậu nói đi.”
“Tôi không muốn em gái cậu biết chuyện giữa chúng ta.”
“Dù sao tôi cũng chưa từng thích cậu. Tôi không phải đàn ông cong. Chỉ là thấy vui thì chơi vậy thôi.”
Cậu ta dừng lại một chút, cúi đầu khẽ nhếch môi, không mang theo cảm xúc.
“Điều thứ hai, sau khi cắt đứt thì đừng bám lấy tôi nữa.”
“Khương Hàn.”
“Tôi lần đầu tiên thích một người như vậy. Đừng làm vướng chân tôi.”
3
Tôi biết vì sao cậu ta nói vậy.
Không lâu sau khi chúng tôi bắt đầu qua lại, có một tối tôi về ký túc.
Lăng Lục đè tôi xuống giường hôn, tôi lại nhìn thấy vệt son ở cổ áo cậu ta.
“Đợi… đợi chút.”
Tai tôi nóng ran, tôi nghiêng đầu né đi.
“Ờ?”
Lăng Lục còn chưa hôn đã đời, bèn cúi theo hôn loạn lên khóe môi tôi.
“Không cho hôn nữa à?”
Tôi nhìn chằm chằm cổ áo cậu ta, hơi hoang mang:
“Tại sao… ở đây lại có vết son môi?”
Cậu ta liếc xuống, rồi bình thản thu ánh mắt lại.
Vẫn tiếp tục hôn lung tung lên khóe môi tôi, giọng nhàn nhạt:
“Tối qua đi bar. Chắc ai đó vô tình chạm vào thôi.”
“Tôi không để ý.”
Trái tim vừa treo lên đã thả lỏng được chút.
Tôi khẽ ngước lên, chủ động hôn lại cậu ta.
Nhẹ giọng nói:
“Vậy sau này chú ý giữ khoảng cách một chút được không? Đừng để người khác chạm son lên áo nữa.”
Động tác của Lăng Lục dừng lại.
Cậu ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Khương Hàn, cậu quá đáng rồi đấy.”
Trong ánh trăng, đôi mắt cậu ta còn lạnh hơn cả đêm tối.
Tôi khựng lại vài giây, tứ chi dần lạnh buốt.
Nhưng vẫn cố chấp hỏi:
“Chúng ta… không phải đang yêu nhau sao?”
“Tại sao nói vậy lại là quá đáng?”
Lăng Lục châm điếu thuốc.
Ngậm thuốc, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu:
“Cậu cứ khăng khăng nói chúng ta yêu nhau—”
Cậu ta ngừng lại, khẽ gật đầu.

