15

Giang Trừng đưa tôi về đến tận dưới sảnh chung cư.

Bất thình lình, anh gấp ô lại rồi quỳ sụp xuống giữa màn mưa xối xả:

“Dương Dương, anh thấy thái độ nhận lỗi của mình vẫn chưa đủ chân thành, hình phạt anh phải nhận vẫn còn quá nhẹ.”

“Anh sẽ quỳ ở đây trọn một ngày một đêm, hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.”

“Anh… anh đừng làm vậy mà! S… sẽ ốm mất đấy!”

Tôi vội vã chạy lên nhà lấy chiếc ô to hơn rồi hớt hải chạy xuống che cho anh:

“Anh… anh đừng quỳ nữa, cho dù anh… anh không quỳ, tôi cũng tha… tha thứ…”

Đúng lúc đó, Thần An vừa lái xe về tới nơi, cậu ấy mở cửa kính hét lớn:

“— Cứ để mặc kệ cho nó quỳ!”

Thần An đỗ xe xong liền chạy lại, kéo tay lôi tôi lên nhà.

“Hắn thích quỳ thì cứ để cho hắn quỳ, không trả giá đắt một chút mà đòi rước được Dương Dương nhà chúng ta về à, nằm mơ đi!”

Về đến nhà, tôi đi tắm rồi bật tivi xem một tập phim.

Tôi thầm nghĩ, chắc qua vài tiếng đồng hồ không ai đoái hoài, anh ta sẽ tự biết đường mà đi về thôi.

Thế nhưng mấy tiếng sau, tôi nhìn qua khe cửa sổ xuống dưới, bóng hình Giang Trừng vẫn quỳ bất động giữa màn mưa.

Cơn mưa xối xả làm ướt sũng mái tóc và toàn bộ quần áo của anh. Tôi chưa từng thấy một Giang Trừng chật vật và thảm hại đến nhường này.

Trời đã khuya lắm rồi, đêm hôm bên ngoài rất nguy hiểm.

Giang Trừng cứ quỳ mãi như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?

“Dương Dương, cậu không ngủ mà định chạy xuống tìm Giang Trừng đấy à?”

Tay tôi đang với lấy chiếc áo khoác bỗng khựng lại:

“Tớ… tớ sợ Giang Trừng xảy… xảy ra chuyện…”

“Cậu đấy, lúc nào cũng mềm lòng. Thằng Giang Trừng vớ được cậu đúng là phúc đức tám đời nhà nó. Đi đi, tớ mà cản thì chắc đêm nay cậu cũng chẳng chợp mắt nổi đâu.”

Tôi cầm ô hớt hải chạy vội xuống lầu, giương ô lên che đi những hạt mưa đang quất rát mặt Giang Trừng.

“Giang… Giang Trừng, anh đã quỳ… quỳ lâu lắm rồi đấy, đừng quỳ nữa, tôi… tôi tha thứ cho anh rồi.”

Sống lưng Giang Trừng vẫn thẳng tắp, anh ngước nhìn tôi:

“Bảo bối, sức khỏe anh tốt lắm, quỳ một ngày cũng chẳng sao đâu.”

“Bảo bối tha thứ cho anh là vì em lương thiện, mềm lòng, nhưng anh không thể vì thế mà tha thứ cho bản thân được. Đã nói là quỳ đủ một ngày, anh nhất định phải quỳ cho hết.”

Sau đó, dù tôi có khuyên can gãy lưỡi thế nào, Giang Trừng vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy.

Thần An thấy tôi xuống quá lâu không lên liền chạy xuống tìm.

“Thần… Thần An, Giang Trừng không… không chịu nghe tớ, anh ấy vẫn cứ đòi… đòi quỳ.”

“Thì cứ để nó quỳ, có ai cầu xin nó quỳ đâu mà lo.”

Thần An dứt khoát kéo tôi lên nhà đi ngủ.

Nửa đêm về sáng, cơn mưa ngoài trời càng lúc càng dữ dội hơn.

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ mà cõi lòng cứ xót xa, nghẹn ngào.

Tôi tự nhủ với lòng mình, chỉ cần qua hết ngày hôm nay, tôi sẽ cho Giang Trừng một cơ hội.

Và cũng là cho chính bản thân mình thêm một cơ hội nữa.

Đến tối hôm sau, Giang Trừng cuối cùng cũng quỳ đủ trọn vẹn một ngày một đêm.

Hai đầu gối anh bầm tím, rớm máu, trong một thời gian ngắn chắc chắn không thể tự mình đứng dậy được nữa.

Người nhà họ Giang đã lái xe đến đón anh về.

Trước khi anh lên xe rời đi, tôi lấy hết dũng khí kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc cằm lún phún râu của anh.

“Giang Trừng, chúng… chúng ta bắt đầu lại… lại từ đầu nhé.”

— HẾT —

Scroll Up