Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng, nói với thiếu niên xinh đẹp.
“Lên đây, tôi nhớ cậu.”
16
Chuông cửa bị nhấn vang.
Tôi mở cửa, còn chưa nhìn rõ, mũi đã vùi vào mùi hương đan xen giữa máu tanh thối rữa và hoa hồng.
Thiếu niên chủ động ôm tới, không kịp chờ mà hôn tôi.
Tôi chìm trong hương thơm và nụ hôn đến choáng váng, cảm giác bản thân bị từng chút một kéo vào vực sâu.
Phí Tự vẫn đang cười, chiếc răng nanh trắng như tuyết kia chói mắt, khinh bạc tùy ý.
“Anh ơi, anh yêu em chết đi được.” Giọng cậu triền miên như làm nũng.
Tôi á khẩu không nói nên lời.
Tên điên nhỏ nhất định đã nhìn thấy những phân tích vụ án, ảnh chụp và chỉ đỏ trên tường, từng việc từng việc, toàn là chứng cứ tôi không buông xuống được.
Cậu thông minh như vậy, nhất định biết điều này có nghĩa là gì.
Vừa mới hiểu rõ lòng mình đã bị người ta trêu chọc như vậy, không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình chín đến mức nào.
Ấy vậy mà thằng nhóc xấu xa này còn không chịu buông tha tôi.
Đôi mắt biết cười của cậu chớp chớp, đồng tử đen như hạt mực, ý vị không rõ, mê hoặc lòng người.
“Ở bên em, được không?” Cậu đáng thương mở miệng, “Em ngay cả quê cũ cũng không cần nữa, anh ơi, nếu anh không cần em, em phải đi ăn xin mất.”
Nói bừa.
Kẻ sát nhân cho dù làm quỷ, cũng nên nhặt lại nghề cũ, làm tội phạm IQ cao khiến cảnh sát đau đầu mới đúng.
Tôi nhận mệnh nói: “… Ở bên cạnh tôi, không được giết người.”
“Đều nghe anh.” Cậu cười ranh mãnh, nằm sấp trên vai tôi, thổi hơi, “Anh tốt ơi, chúng ta vào phòng đi.”
Ai tiến triển nhanh được như tôi?
Xác nhận lòng mình xong liền được tỏ tình, tỏ tình xong lập tức cùng đối tượng làm chuyện đó.
Quá phá vỡ giới hạn rồi.
Tôi và cậu lăn lên giường, còn chưa tiến thêm một bước, thiếu niên đã giơ tay lên, băng cá nhân trên đó còn chưa gỡ.
“Anh ơi.” Cậu làm nũng, “Anh nhẹ chút, bé cưng đau đó.”
Vừa lẳng lơ vừa đáng yêu, khiến tôi lập tức mềm lòng đến cực điểm.
Tôi phì cười, nắm lấy tay cậu hôn một cái.
“Đúng là biết diễn!”
17
Có thêm một người bạn trai tinh thông tội phạm.
Tôi tận dụng hết giá trị của cậu, sung công cậu.
Khi sờ lên hồ sơ vụ án cũ cảnh sát đưa tới, biểu cảm Phí Tự hơi mờ mịt.
“Đây là cái gì?”
“Không phải cậu chê nhàm chán, thích nghe kể chuyện à?” Tôi nói, “Bên trên toàn là chuyện, cùng tôi phác họa chân dung đi.”
Phí Tự liên tục lắc đầu, từ chối làm việc: “Em là quỷ đó, còn là một đại ác nhân!”
Tôi lạnh lùng.
“Kệ cậu là quỷ hay là người, ra xã hội thì phải làm việc.”
Phí Tự ủ rũ cúi đầu, uể oải sắp xếp tài liệu, thay tôi ghi chép phác họa tội phạm.
Rất nhanh cậu đã không còn buồn bực được nữa.
Ngồi xổm bên chân tôi, mắt sáng rực, say sưa ngon lành nghe chuyện.
Làm nghề này, tôi không thiếu tư liệu.
Những câu chuyện máu me đáng sợ trong mắt người khác, với Phí Tự lại là sách đọc trước khi ngủ, truyện cổ tích.
Dỗ trẻ con dễ như trở bàn tay!
“Còn nhàm chán không?”
“Không nhàm chán.” Phí Tự vui vẻ hớn hở, “Anh ơi, anh nói thêm mấy chuyện nữa đi, em còn muốn nghe.”
Không thể thỏa mãn quá nhiều một lần, phải biết thỉnh thoảng treo khẩu vị người ta.
Đặc biệt là với loại nhóc con dễ thích mới chán cũ này, tôi phải khiến cậu lúc nào cũng giữ cảm giác mới mẻ.
Nhưng ở chung lâu rồi, tôi phát hiện cho dù không có cảm giác mới mẻ, Phí Tự cũng bằng lòng ở bên cạnh tôi.
Ăn cơm cần người ở cùng, ngủ cần người ngủ cùng, chơi game và ra ngoài chơi cũng nhất định bắt tôi ở cùng.
Tôi ra ngoài làm việc là cậu lăn lộn ăn vạ không vui.
Chỉ cần tôi ở nhà, cho dù tôi tự mình phân tích vụ án mấy tiếng không để ý đến cậu, cậu cũng có thể ngồi xổm bên chân tôi ngốc nghếch tự chơi, ôm điện thoại lướt cả ngày.
Tôi không vui lắm, rút điện thoại đi, để Phí Tự điên cuồng làm nũng cầu xin.
“Anh tốt ơi, cầu xin anh đó, cho bé cưng chơi thêm một tiếng cuối cùng thôi!”
Được dỗ vui rồi, tôi mới lấy điện thoại ra, để cậu dựa bên chân tôi chơi.
Bạn cũ có quan hệ khá tốt đến nhà làm khách, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người bạn trai nhỏ trong truyền thuyết này.
Phí Tự nói nhiều, tâm trạng tốt thì ai cũng có thể nói hai câu, tâm trạng không tốt thì chẳng buồn để ý ai, ngay cả tôi đến cũng bị cậu hung dữ vài câu.
“Đối tượng của cậu tính khí kiêu thật đấy, hỏi ba câu đáp một câu, mất kiên nhẫn là xị mặt, cậu tìm được cậu ấm nhà nào vậy?”
Bạn bè tặc lưỡi lấy làm lạ.
“Lão Bách, cậu cô độc lạnh nhạt như vậy, lại còn yêu một người vừa dữ vừa kiêu, không sợ cậu ấy làm ầm đến chết à?”
Dữ sao?
Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, nghĩ hồi lâu, không cảm thấy Phí Tự dữ ở đâu.
“Rất đáng yêu. Trẻ con mà, giận dỗi làm mình làm mẩy một chút rất bình thường.”
“?”
Cơm trong miệng bạn tôi suýt nữa phun ra.
“Lần trước cậu ta lấy tiêu bản đầu người từ trong tủ lạnh ra, chẳng dính dáng gì đến đáng yêu cả.”
Bạn tôi nói: “Tính cách ác liệt như vậy, nhìn tôi không vừa mắt là ở ngay trước mặt tôi giải phẫu đầu người!”
Tôi nói.
“Cậu thông cảm nhiều hơn đi, trước kia cha cậu ấy không quản cậu ấy, mẹ lại xem cậu ấy như thú cưng mà nuôi, không có tên, ngay cả tam quan lành mạnh cũng không có.”

