Nói xong, tôi nhịn không được thở dài.

“Tôi đã đăng ký cho cậu ấy ba môn, hai môn học cách truy tung tội phạm, một môn là giải phẫu học.”

“Tôi đã chào hỏi phía cảnh sát rồi, đợi cậu ấy học thành tài sẽ bổ sung cho cậu ấy một thân phận trực tuyến ảo, nửa đời sau làm việc ở cục cảnh sát, có một con đường đứng đắn để cậu ấy phát tiết.”

Làm kẻ sát nhân không bằng giao thiệp với những tội phạm hàng đầu.

Tên điên nhỏ trời sinh làm nghề này, thiên phú tốt không còn lời nào để nói.

Nhưng tinh lực của cậu quá dồi dào.

Học ba môn rồi mà mỗi đêm vẫn còn có thể làm ầm tôi, quấn lấy tôi.

Tuy rằng tôi khá tình nguyện.

“Ôi chao, đáng thương quá.” Bạn tôi thổn thức không thôi.

Anh ấy đầy mắt hiền từ, lấy từ trong lòng ra một cuốn truyện cổ tích.

“Cậu ấy thích nghe chuyện thì cậu kể nhiều vào, độc thân đến bây giờ không dễ gì mới có đối tượng, nắm chắc đừng để người ta chạy mất.”

Tôi lặng lẽ nhìn cuốn Truyện cổ Andersen.

Ngại không nói ra, chuyện này không phải chuyện kia.

Gật đầu: “Không chạy được.”

Đợi bạn đi rồi, Phí Tự trong phòng ngủ mới chịu đi ra.

“Cuối cùng cũng đi rồi, bạn anh phiền quá.”

Cậu lật lật cuốn Truyện cổ Andersen, không hứng thú, ném sang một bên.

“Dỗ trẻ con à? Em đã ba mươi sáu tuổi rồi.”

Tôi lấy ra cuốn “truyện cổ tích” đã chọn lọc kỹ càng, bên trên liệt kê đủ loại vụ án huyền nghi kinh dị.

Nghe vậy, tôi cười cười, giũ trang sách: “Vậy tối nay không nghe nữa?”

“Nghe!” Phí Tự reo lên một tiếng, nhảy lên người tôi, “Em là trẻ con!”

Tim tôi mềm nhũn rối tinh rối mù.

Tôi sờ lên chiếc răng nanh nhỏ của cậu, hôn mạnh cậu một cái.

Bé cưng của tôi đáng yêu đến nổ tung!

Scroll Up