Một lúc lâu sau, anh ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Hóa ra là như vậy.
“Hóa ra đây chính là nguyên nhân cậu rời xa tôi suốt bảy năm.”
Anh cười khổ một tiếng, run tay châm một điếu thuốc.
“Đậu má, năm đó tôi chỉ nói mấy câu không nên nói như vậy, thế mà lại bị cậu nghe rõ không sót một chữ.”
“Diệp Hoài, cậu có tin không, sau khi nói những lời đó, chính tôi cũng lo sợ suốt một thời gian dài.”
Kỳ Diệc An ngồi trên ghế sofa, giữa làn khói lượn lờ, vẻ mặt anh có chút hoảng hốt.
“Tôi thừa nhận, những lời đó là do tôi nói.”
Tim tôi nghẹn lại.
Giọng anh khàn khàn.
“Lúc ấy, trong trường luôn có người bàn tán, nói nhà tôi nuôi một omega, là để dành lại làm vợ cho tôi.
“Lúc ấy tôi ngu ngốc, bị người ta nói đến phiền muốn chết, lại không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu đã… đã sớm vượt qua tình anh em.
“Tôi chỉ cảm thấy những lời đồn ấy khó nghe, sợ người ta thật sự trói buộc chúng ta với nhau.
“Cho nên đầu óc nóng lên, liền chạy đi than phiền với mẹ.”
Anh cười khổ một tiếng.
“Những gì cậu nghe thấy khi ấy chỉ là nửa đầu.”
25
Dưới lời kể lộn xộn của Kỳ Diệc An, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ.
Khi ấy, sau khi anh nói xong những lời đó, mẹ Lương liền hỏi anh:
“Nếu Diệp Hoài thật sự rời đi, con sẽ không thấy phiền nữa sao?”
Lúc ấy anh lập tức ngây người, trong lòng trống rỗng, bực bội không chịu nổi, nhưng ngoài miệng vẫn cố cứng đầu.
Kết quả, dì Lương giả vờ muốn lên lầu tìm tôi, nói:
“Nếu con thấy phiền, vậy mẹ sẽ bảo Diệp Hoài thu dọn đồ đạc rời đi.”
Giọng Kỳ Diệc An đột nhiên cao lên, mang theo một chút hoảng loạn khó nhận thấy.
“Lúc đó tôi sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, không kịp suy nghĩ đã kéo bà ấy lại, cuống đến mức giậm chân, nói với bà ấy rằng tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy.”
“Tôi nói sau này ai còn dám nói những lời đồn đó, tôi sẽ đánh người ấy.”
Anh dừng lại, mang theo mấy phần vội vàng.
“Lúc đó tôi còn nói với mẹ rằng, tôi thích Diệp Hoài, cho dù thật sự để cậu ấy làm vợ tôi thì đã sao? Có gì không tốt?
“Diệp Hoài, lúc ấy tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu.
“Cũng chính sau lần đó, tôi mới phát hiện ra mình vẫn luôn thích cậu.
“Nhưng cậu… nhưng cậu không cho tôi cơ hội, còn luôn trốn tránh tôi.
“Tôi cho rằng cậu đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu, cho nên mới cố tình tránh mặt tôi.
“Tôi không ngờ cậu trốn tôi suốt bảy năm lại là vì chuyện này.”
“Chết tiệt! Năm đó tôi không nên ăn nói ngu ngốc như thế!”
26
Kỳ Diệc An dường như đã hoàn toàn sụp đổ, anh túm lấy tóc, giọng nói run rẩy.
“Cậu có biết hôm đó khi nhìn thấy cậu trên bàn rượu, phản ứng đầu tiên của tôi là gì không?
“Tôi cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
“Tôi véo mình một cái, đau. Sau đó lại véo thêm một cái, vẫn đau.
“Cậu đứng ở đó, mặc chiếc áo sơ mi rẻ tiền ấy, bị người ta ép uống rượu, bị người ta sàm sỡ.
“Tôi muốn giúp, nhưng cậu lại giả vờ không quen biết tôi.
“Tôi tức giận, muốn nhìn xem cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu.
“Không ngờ cậu lại ra tay tạt Vương Thừa Đức trước.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi.”
“Nhưng Diệp Hoài, cậu có thể đừng đi không?”
Anh đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng.
“Chuyện trước kia, tôi sẽ từ từ giải thích với cậu.
“Tôi bảo đảm, tôi không hề chán ghét cậu.
“Quan hệ giữa tôi và Tô Dạng cũng không giống như cậu nghĩ.
“Cậu ấy có món nợ tình cảm của mình cần phải trốn tránh.
“Những khoản đầu tư đổ vào người cậu ấy đều do người anh nuôi kia bỏ ra.
“Tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ, chỉ là… chỉ là muốn kích thích cậu.”
27
Mọi chuyện đã được giải thích đến mức này, theo lý mà nói, tôi nên tha thứ cho anh.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh đuổi anh đi.
Bảy năm quá dài.
Dài đến mức những khoảnh khắc khó chịu ấy đã biến thành sẹo.
“Kỳ Diệc An, anh nói anh đã tìm tôi bảy năm.
“Cho nên tôi tha thứ cho những lời anh từng nói với tôi.”
“Nhưng sau khi chúng ta gặp lại, lúc tôi bị người ta ép uống rượu trên bàn tiệc, anh ngồi ở ghế chủ vị khoanh tay đứng nhìn. Anh trơ mắt nhìn tôi bị người ta chế giễu, đến mày cũng không nhíu lấy một lần.
“Sau đó, anh dẫn Tô Dạng hết lần này đến lần khác đi qua trước mặt tôi, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.”
“Anh nói là vì tức giận chuyện tôi không để ý đến anh suốt bảy năm, là vì muốn kích thích tôi.
“Nhưng anh có biết những sự khó xử ấy là thật, sự lạnh nhạt ấy là thật, những khoảnh khắc khiến tôi mất ngủ hết đêm này đến đêm khác cũng đều là thật hay không?
“Anh đã hai mươi tư tuổi, không còn là mười bảy.
“Mười bảy tuổi có thể dùng những cách ngu ngốc, hai mươi tư tuổi thì không thể.”
Hốc mắt anh đỏ bừng, bờ vai khẽ run.
Hết lần này đến lần khác nói xin lỗi tôi.
Nhưng tôi gỡ tay anh ra, đẩy anh ra khỏi cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi không thể nhịn được nữa, ôm đầu gối bật khóc.
Sau đó, giọng nói nặng nề của anh xuyên qua cánh cửa truyền vào.
“Diệp Hoài, tôi chưa đi.”
Tôi sững người.
“Tôi biết bây giờ cậu không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng cậu khóc rồi, tôi nghe thấy.”
Giọng anh dừng lại một chút.

