Minh Văn Yến bận xử lý chuyện của Hứa Minh Dã, mỗi ngày ban ngày đều phải ra ngoài mấy tiếng.
Sau đó lại trở về bên tôi.
Tôi cũng cố gắng quên đi nỗi sợ hãi khi bị thôi miên và đánh mất bản thân.
Hôm ấy, tôi vô tình đi vào phòng làm việc của Minh Văn Yến, nhìn thấy máy tính của anh vẫn đang bật.
Tôi đi tới, định tắt giúp anh.
Nhưng lại vô tình nhìn thấy hình nền máy tính.
Bóng cây chia cắt ánh nắng mùa hè. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng dựa vào thân cây, trong tay cầm một que kem, đầu ngón tay bị lạnh đến hơi đỏ.
Cậu cụp mắt, cúi xuống cắn que kem.
Đầu lưỡi thò ra giữa đôi môi.
Bóng cây rơi trên hàng mi, cả người mang theo khí chất thiếu niên sạch sẽ, trong trẻo.
Mà người đó chính là tôi.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Tại sao Minh Văn Yến lại có ảnh của tôi trong thời kỳ này?
11
Tôi ngồi trước cửa kính sát đất, nghịch máy ảnh.
Minh Văn Yến vừa trở về sau khi xử lý chuyện Hứa Minh Dã giam giữ người trái phép.
Nhìn thấy tôi đi chân trần, anh lập tức sải bước tới.
Anh nửa quỳ trước mặt tôi, giúp tôi đi tất.
Sau đó, anh bế tôi lên, cùng chen chúc trên chiếc ghế nằm.
Vừa nói chuyện với tôi, anh vừa vươn tay đo vòng eo bụng của tôi.
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi.
Sau đó khẽ cười.
“Bảo bối, trên người em có cùng mùi với anh.”
Tôi đẩy đầu anh. Không đẩy được thì dùng chút sức túm tóc anh.
“Chuyện của Hứa Minh Dã xử lý thế nào rồi?”
Minh Văn Yến nói anh ta đã bị đưa vào danh sách truy nã.
Công ty cũng bị phát hiện có nguy cơ tài chính nghiêm trọng.
Các cổ đông lần lượt bán tháo cổ phần.
Tôi không khỏi cảm thấy may mắn. Sau khi chia tay, tôi đã bán hết cổ phần.
Biết cuối cùng Hứa Minh Dã nhất định sẽ phải ngồi tù.
Trong lòng tôi không hề có chút dao động nào.
“Được rồi, bây giờ phải giải quyết chuyện của chúng ta.”
Cơ thể Minh Văn Yến cứng lại.
Anh ngoan ngoãn quỳ trước mặt tôi, những ngón tay với khớp xương mạnh mẽ giữ lấy cổ chân tôi.
“Ngôn Ngôn.”
“Giải thích.”
“Được.”
“Tất cả những cuộc gặp gỡ đều là do anh đã lên kế hoạch từ lâu.”
Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi tận tai nghe thấy, lòng tôi vẫn chấn động.
Minh Văn Yến cụp mắt.
Hàng mi cong dài không ngừng run rẩy.
Giống như một con bướm đang chuẩn bị vỗ cánh bay lên.
“Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Cho đến lần đầu tiên nhìn thấy em. Đó là bức ảnh một người bạn cho anh xem. Cậu ấy nói Hứa Minh Dã yêu một người đàn ông, khiến mẹ nó suýt tức chết.”
“Trong ảnh, em ngồi phía sau xe máy của Hứa Minh Dã, đôi mắt mang theo nụ cười. Ánh nắng và gió xuyên qua tóc em, đẹp đến kinh ngạc.”
“Khi ấy, anh nghĩ, hóa ra thật sự có một người chỉ cần mỉm cười cũng có thể khiến người khác bình tĩnh lại.”
“Lần thứ hai gặp nhau, anh ngồi trong nhà hàng nơi em làm thêm. Em bưng mì lên, dịu dàng nhắc anh rằng mì rất nóng, phải cẩn thận.”
“Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác dường như chúng ta đã cùng nhau sống rất lâu, rất lâu.”
“Nhưng sự thật lại là em là bạn trai của người khác. Còn anh chỉ là một người qua đường không tên trong cuộc đời em. Em rất yêu Hứa Minh Dã, anh biết. Vì thế, anh chưa từng quấy rầy.”
“Em và Hứa Minh Dã rời khỏi thị trấn Thanh Nghi, muốn bán căn nhà. Anh đã mua lại nó. Anh muốn ở nơi em từng sống. Anh đến trường của em, nhìn thấy lý tưởng của em là trở thành một nhiếp ảnh gia vĩ đại. Vì thế, anh bắt đầu cố gắng học nhiếp ảnh. Anh nghĩ làm như vậy có thể khiến khoảng cách giữa chúng ta gần hơn một chút hay không. Anh không dám xuất hiện trước mặt em, sợ bản thân không thể kiểm soát. Mỗi đêm giao thừa, anh chỉ dám gửi cho em một câu chúc mừng năm mới. Chờ đợi lời hồi đáp của em chính là món quà năm mới tuyệt vời nhất đối với anh.”
“Anh không muốn tình cảm của mình quấy rầy hạnh phúc của em. Nhưng em sống không hạnh phúc.”
“Hứa Minh Dã đối xử với em không tốt. Hai người đã chia tay. Anh biết xuất hiện bên em vào thời điểm này rất đáng xấu hổ. Nhưng anh không biết nếu lần này vẫn không bước vào thế giới của em, lần tiếp theo sẽ phải chờ đến bao giờ.”
Giọng Minh Văn Yến rất khẽ.
Giống như tình yêu thầm lặng của anh, im lặng đến mức chưa từng làm kinh động bất cứ ai.
Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi, mặt tôi đã đẫm nước mắt.
Minh Văn Yến dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
Ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua mây đen, chiếu xuống mặt đất.
Mũi tôi cay xè, trái tim thắt lại.
Bảy năm.
Hơn hai nghìn ngày đêm, phần lớn thời gian của Minh Văn Yến đều dành để yêu tôi.
Những duyên phận mà tôi từng nghĩ tới, thật ra đều là những sợi dây được Minh Văn Yến đan từng chút một trong suốt bảy năm.
Tôi khóc đến run rẩy toàn thân.
Minh Văn Yến hôn lên trán tôi, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng.
“Khóc gì chứ? Em không cảm thấy anh đầy mưu tính sao?”
“Minh Văn Yến.”
Tôi lắc đầu. Vì khóc nên giọng nói đứt quãng, mang theo âm mũi.
“Nếu em không chia tay với Hứa Minh Dã, anh sẽ làm thế nào?”
Minh Văn Yến nói:
“Anh sẽ tiếp tục giữ kín tình cảm của mình.”
“Tiếp tục tưởng tượng, trốn trong góc tối bảo vệ hạnh phúc của em.”
Tôi hít mũi, chớp mắt rồi cố nở nụ cười.
“Bây giờ không cần nữa.”

