Gương mặt Minh Văn Yến được bao phủ bởi vẻ dịu dàng, tuấn tú đến mức khiến người ta thất thần.
Anh vươn tay che ánh nắng đang chiếu lên mặt tôi.
“Ừm, sau này không cần phải tưởng tượng nữa.”
Tôi giơ tay, đan mười ngón tay với anh.
Chúng tôi hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Nhịp tim của mỗi người lấp đầy khoảng trống phía bên kia lồng ngực của người mình yêu.
12
Hứa Minh Dã chạy trốn hai tháng, cuối cùng vẫn bị bắt vào tù.
Trước khi vào tù, anh ta từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Tôi không nghe máy.
Bởi vì không cần thiết.
Anh ta đã bị chôn vùi trong quá khứ, không đáng để tôi lãng phí tinh thần.
Kết quả, ngày hôm sau Minh Văn Yến đã cầu hôn tôi.
Chúng tôi trao nhẫn kim cương trong một nhà thờ lớn.
Khi những quả bóng bay đầy màu sắc bay lên không trung, chúng tôi đọc lời thề.
Bên dưới có mẹ và chị gái Minh Văn Yến.
Bọn họ không hề ngạc nhiên.
Minh Văn Yến nói anh đã sớm thú nhận với gia đình.
Chị gái còn tức giận mắng anh, nếu anh dám làm kẻ thứ ba, chị sẽ đoạn tuyệt quan hệ chị em với anh.
Tôi cảm thán rằng Minh Văn Yến có những người vô cùng yêu thương mình.
Minh Văn Yến nói:
“Là những người vô cùng yêu thương chúng ta. Ngôn Ngôn, họ cũng là người nhà của em.”
Sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng tôi trở về thành phố A.
Minh Văn Yến bị chị gái túm đến công ty.
Cha Minh qua đời vì tai nạn xe cộ. Mẹ Minh sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, đuổi mẹ con Hứa Minh Dã đi.
Thành công giữ lại công ty và tài sản cho chị em Minh Văn Yến.
Chị gái có năng lực rất mạnh, tiếp quản vị trí chủ tịch.
Minh Văn Yến cầm cổ phần, trở thành nhân vật số hai.
Lần này trở về thị trấn Thanh Nghi là vì chị gái đặc biệt phê duyệt cho anh kỳ nghỉ để theo đuổi vợ.
Bây giờ đã ở bên nhau, kỳ nghỉ cũng kết thúc.
Một đống công việc hỗn loạn đang chờ vị phó tổng giám đốc như anh trở về xử lý.
Chúng tôi mua một căn nhà mới.
Bên ngoài cửa sổ là cảnh biển.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, những đám mây đỏ rực phủ kín bầu trời, trải dài trên mặt biển. Vẻ đẹp của thiên nhiên khiến người ta kinh ngạc.
Tôi và Minh Văn Yến đều rất hài lòng với căn nhà.
Tôi hài lòng vì phong cảnh rất đẹp.
Còn Minh Văn Yến hài lòng vì làm chuyện đó ở đây rất thoải mái.
Làm chuyện gì ư?
Anh chính là một tên đại sắc ma đấy.
Minh Văn Yến bận rộn với công ty, tôi cũng bắt đầu nhặt lại những điều mình từng muốn làm.
Tôi vừa học kỹ thuật nhiếp ảnh, vừa nhận một số đơn hàng đơn giản để rèn luyện tay nghề.
Thời gian rảnh rỗi, tôi còn bắt đầu xây dựng tài khoản truyền thông cá nhân.
Minh Văn Yến cũng cùng tôi đi khắp nơi tìm kiếm tư liệu.
Chúng tôi cùng nhau đi qua sa mạc, hoang mạc và thảo nguyên.
Dùng khung ngắm ghi lại từng khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên và con người.
Tôi còn đăng ký tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.
Khi chuẩn bị bấm gửi bài dự thi, trong lòng tôi hơi hoảng hốt.
Tôi chần chừ mãi vẫn chưa nhấn xuống.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng Minh Văn Yến:
“Bảo bối, ăn cơm thôi.”
Tôi mỉm cười, nhấn chuột.
Sau đó tắt máy tính, đi dép lê ra ngoài.
“Em tới đây.”
“Anh nấu món gì vậy?”
“Đều là những món em thích. Ăn cơm xong chúng ta đi dạo, trở về tắm rửa, sau đó…”
Sau đó là gì?
Hoàn toàn không khó đoán.
Sau khi tắm lần thứ hai, toàn thân tôi giống như đã tan rã, được Minh Văn Yến ôm vào lòng.
Lòng bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ xoa bóp eo bụng cho tôi.
Cơn buồn ngủ kéo tới.
Tôi gối đầu trong lòng anh.
“A Yến, ngủ ngon.”
Nụ hôn của Minh Văn Yến nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.
Anh khẽ đáp lại:
“Ngủ ngon, bảo bối.”

