Nhưng giữa cơn mưa lớn, tôi nhận được đoạn ghi âm mẹ đã thu trước.
Mẹ nói:
“Ngôn Ngôn, mẹ biết con ghét mẹ. Bởi vì mẹ mà con bị bắt nạt suốt hơn mười năm. Nhưng mẹ không có bản lĩnh. Mẹ đưa con chạy khỏi tay Lâm Hữu Chí đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình rồi.”
“Mẹ là một người phụ nữ xấu, cũng là một người mẹ tồi. Tất cả mọi người đều mắng mẹ là hồ ly tinh. Nhưng có ai biết được, khi những người đàn ông đó xông vào nhà, mẹ vốn không có sức phản kháng.”
“Vì thế, mẹ buông xuôi bản thân, tự cam chịu sa đọa. Tất cả bọn họ đều nói mẹ bẩn. Chỉ có con dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy mẹ, cho mẹ hơi ấm.”
“Mẹ không thể ở bên con tới cuối cùng. Mẹ để lại cho con một khoản tiền. Con và Tiểu Hứa phải sống thật tốt. Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan. Hãy rời khỏi nơi này, đi thật xa.”
“Thật xa.”
“Đứa con thân yêu của mẹ.”
Tôi khóc giữa cơn mưa lớn mịt mù.
Nước mưa lạnh lẽo hòa cùng những giọt nước mắt đắng chát.
Người thân duy nhất của tôi cũng không còn nữa.
Giữa thế giới rộng lớn này, tôi chỉ còn lại một mình.
Tôi khóc đến ngất đi giữa trời mưa.
Là Hứa Minh Dã đưa tôi về nhà.
Khoảng thời gian ấy, cậu ấy đứng chắn trước mặt tôi.
Từng chút một vá lại sự sụp đổ trong tôi.
Giúp tôi lo liệu tang lễ của mẹ.
Giúp tôi tìm lại hy vọng sống.
Chúng tôi cùng nhau học đại học.
Để chứng minh bản thân với cha, Hứa Minh Dã tự mình khởi nghiệp.
Thời gian đầu, tài chính vô cùng khó khăn.
Tôi lấy số tiền mẹ để lại tài trợ cho cậu ấy.
Khi ấy, trong căn phòng dưới tầng hầm âm u ẩm thấp, cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
Cậu ấy nói:
“Ngôn Ngôn, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi đã tin.
Tôi đồng hành cùng cậu ấy từ căn phòng dưới tầng hầm đến căn nhà thuê.
Từng bước giúp cậu ấy thành lập công ty.
Nhưng bây giờ.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại.
Nhìn hai chàng thiếu niên trong ảnh rồi chậm rãi nhắm mắt.
4
Vì đã khóc suốt một đêm.
Cơ thể tôi cũng chạm tới cực hạn.
Tôi mệt mỏi nằm trên giường, lặng lẽ nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Ổ khóa vang lên.
Hứa Minh Dã đã trở về.
Trong tay anh ta xách theo bữa sáng vẫn còn nóng.
Anh ta rón rén đi tới bên giường.
Xoa hai tay đến khi lòng bàn tay nóng lên.
Sau đó mới cẩn thận vươn tay chọc vào má tôi.
Anh ta hạ giọng gọi:
“Bảo bối, bảo bối Ngôn Ngôn, tỉnh chưa?”
“Anh mua nước ngô em thích uống nhất này.”
“Sâu lười, dậy thôi.”
Hứa Minh Dã cúi người định hôn tôi.
Tôi đột ngột mở mắt.
Vươn tay đẩy anh ta ra.
“Làm sao thế? Sao mắt lại đỏ như vậy? Em khóc à?”
“Có phải lại thức khuya xem phim không?”
“Ôn Thời Ngôn, anh từng nói với em thế nào?”
Tôi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn anh ta.
Hứa Minh Dã rất hiểu tôi.
Đương nhiên anh ta nhận ra có điều không ổn.
Nụ cười trên khóe môi anh ta hơi cứng lại.
“Làm sao vậy?”
Tôi nhìn anh ta, nói:
“Tối qua em xem được một buổi livestream rất thú vị. Em còn quay màn hình lại. Anh muốn xem không?”
Hứa Minh Dã liếm môi, mỉm cười:
“Được chứ.”
Tôi mở điện thoại, bật video rồi đưa tới trước mặt anh ta.
Cơ thể đang căng cứng của anh ta thả lỏng.
“Sao bây giờ em lại bắt đầu xem mấy buổi livestream thế này? Tất cả đều là tự biên tự diễn…”
Khi nghe chàng trai nói ra câu “thứ chẳng ra nam chẳng ra nữ, rất ghê tởm”, lời Hứa Minh Dã đột ngột dừng lại.
Video kết thúc, anh ta kéo sang bên cạnh.
Đó là những bức ảnh anh ta và Lâm Hoàn quấn lấy nhau trước cửa kính sát đất trong văn phòng.
Đến lúc này, anh ta đã hiểu tất cả.
“Ngôn Ngôn, em nghe anh giải thích.”
Anh ta đột ngột quỳ xuống bên giường, vươn tay định kéo tôi.
Tôi bình tĩnh hất tay anh ta ra.
“Hứa Minh Dã, chúng ta chia tay đi. Anh bẩn quá.”
“Không chia tay. Ngôn Ngôn, chúng ta không chia tay được không? Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi!”
Hứa Minh Dã cố gắng níu kéo:
“Anh và cậu ta chỉ chơi đùa thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em. Em muốn đánh hay mắng anh thế nào cũng được. Chúng ta đừng chia tay, được không?”
“Ngôn Ngôn, em không thể chỉ vì anh phạm một chút sai lầm mà phán anh án tử hình.”
Một chút sai lầm.
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
“Hứa Minh Dã, em chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh. Chưa từng.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, nổi tính trẻ con rồi xóa hết tất cả bạn học của em. Em yêu anh nên em nhịn. Sau khi tốt nghiệp, em muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình, nhưng anh nói anh cần có người ở bên. Em từ bỏ ước mơ nhiếp ảnh, ở bên anh bắt đầu từ con số không, từng bước giúp anh trở thành Tổng giám đốc Hứa như bây giờ.”
“Còn anh thì sao?”
“Còn anh, Hứa Minh Dã! Anh có nhớ mình từng nói gì với em không?”
“Anh nói cả đời này sẽ không bao giờ phụ bạc em.”
“Anh nói…”
Tôi nuốt nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, mặc cho những giọt nước mắt đắng chát phủ kín gương mặt.
“Anh nói em là một quái vật chẳng ra nam chẳng ra nữ. Hứa Minh Dã, đây chính là lời anh nói sẽ không phụ bạc em sao?”
Hứa Minh Dã nắm lấy tay tôi, muốn giải thích.
Nhưng trước những bằng chứng, bất cứ lời nói nào cũng trở nên nhợt nhạt, vô nghĩa.
“Ngôn Ngôn.”

