Năm thứ bảy ở bên người yêu đồ /ng tí /nh.
Tôi vô tình lướt vào phòng livestream của một blogger chuyên tư vấn tình cảm.
Trong livestream, một chàng trai trẻ đang giãi bày:
“Chào blogger, tôi yêu ông chủ của mình. Anh ấy hai mươi sáu tuổi, trẻ tuổi tài giỏi, đối xử với tôi rất dịu dàng. Chúng tôi đã thân mật vô số lần, nhưng anh ấy vẫn không chịu cho tôi một danh phận.”
“Anh ấy có người yêu, nhưng người yêu của anh ấy là một thứ chẳng ra nam chẳng ra nữ. Anh ấy nói nhìn thôi đã thấy buồn nôn.”
“Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến họ chia tay? Tôi thật sự rất yêu anh ấy.”
Sắc mặt tôi trắng bệch, chậm rãi gõ một dòng bình luận:
“Ông chủ của cậu tên gì?”
Chàng trai nói:
“Họ Hứa, người yêu của anh ấy họ Ôn.”
1
Khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Tôi bấm vào trang cá nhân của chàng trai, nhìn thấy video được ghim trên đầu.
Đó chính là tiệc tất niên của công ty Minh Ngôn.
Mà trong video chỉ tập trung quay một người.
Đó là chủ tịch công ty, cũng là bạn trai của tôi — Hứa Minh Dã.
Tôi không dám tin, lật đi lật lại xem hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi thật sự xác nhận ông chủ trong miệng cậu ta chính là Hứa Minh Dã.
Tôi không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay là cảm giác gì khác.
Cả người dựa vào đầu giường.
Bàn tay cầm điện thoại co giật không ngừng.
Tôi cắn chặt môi, đến khi khoang miệng tràn ngập mùi má /u tanh mới hoàn hồn được đôi chút.
Tôi quay lại phòng livestream.
Gửi một bình luận:
“Cậu và ông chủ bắt đầu bao lâu rồi?”
Nhưng bình luận rất nhanh đã bị những dòng khác đẩy lên trên.
Tôi bấm vào mục quà tặng, tặng một chiếc xe đua.
Hiệu ứng lộng lẫy phản chiếu gương mặt trắng như giấy của tôi.
Mắt blogger sáng lên, lật tìm bình luận của tôi rồi đọc thành tiếng.
Chàng trai khựng lại, khóe môi mang theo nụ cười đầy ẩn ý.
Giọng nói cao lên, phảng phất vẻ khiêu khích:
“Ba năm.”
Tôi tiếp tục.
Mỗi lần hỏi một câu, tôi lại tặng một món quà.
Hiệu ứng quà tặng hoa lệ liên tục nổ tung trong phòng livestream.
“Ai là người chủ động trước?”
“Tôi. Tôi từng tỏ tình với anh ấy mười lăm lần. Lần thứ mười sáu là vào đúng ngày sinh nhật người yêu của ông chủ. Tối hôm ấy, người yêu của ông chủ không dán băng keo lên chỗ đó, ông chủ suýt nữa nôn ra. Anh ấy lấy cớ xuống dưới mua đồ rồi gọi tôi tới. Chúng tôi làm lần đầu tiên trong bãi đỗ xe ngầm.”
“Sau đó, chúng tôi dần hình thành sự ăn ý. Lần kích thích nhất là khi người yêu của ông chủ đến công ty đưa cơm cho anh ấy. Lúc ấy chúng tôi vừa mới kết thúc, còn tôi thì nằm ngay trên giường trong phòng nghỉ của ông chủ.”
Chàng trai nhướng mày, nhìn thẳng vào ống kính.
“Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Tôi cố chịu đựng cảm giác trái tim bị bóp chặt, bị nghiền nát.
Tôi bấm vào góc trên bên phải định thoát ra, lại nghe chàng trai nói:
“Hơn nữa, ông chủ còn nói người kia rất sợ đau, còn chưa bắt đầu đã khóc không ngừng, làm người ta mất sạch hứng thú.”
“Ông chủ còn nói người đó quê mùa, không thể xuất hiện ở nơi trang trọng, dẫn đi cùng rất mất mặt. Cho nên dù là tiệc tất niên hay hoạt động tập thể của công ty, anh ấy chưa bao giờ chịu đưa người đó theo.”
“Bởi vì anh ấy cảm thấy mất mặt.”
“Đúng rồi, tối nay ông chủ nói mình phải tăng ca, nhưng thật ra anh ấy cố tình giữ tôi lại, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ.”
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, ôm chặt lấy chính mình.
Cố gắng khiến cơ thể lạnh giá ấm lên.
Nhưng một người tự ôm lấy mình thì sao có thể ấm được?
Màn hình điện thoại lại sáng lên, hai chữ “A Dã” không ngừng nhấp nháy.
Tôi giơ tay bắt máy.
Hứa Minh Dã nói:
“A lô, bảo bối, em có ăn uống đầy đủ không? Tối nay chồng phải tăng ca, không về được. Trước khi ngủ không được ăn đồ ngọt đâu đấy.”
“Nếu ngày mai chồng về mà phát hiện ra thì em tiêu đời.”
Tôi nhịn cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, hỏi anh ta:
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
Hứa Minh Dã khựng lại, bật cười khe khẽ:
“Đương nhiên là ở công ty rồi. Không làm việc thì lấy gì nuôi bảo bối Ôn Thời Ngôn nhà anh đây, hửm?”
Sự thật đập thẳng xuống, trái tim tôi lạnh đến run rẩy.
“Hứa Minh Dã…”
“Ưm… Anh Hứa.”
Lời tôi bị tiếng rên nũng nịu của chàng trai cắt ngang.
Giọng nói quen thuộc ấy giống hệt giọng trong phòng livestream vừa rồi.
“Bảo bối, em đừng hiểu lầm. Thực tập sinh mới tới mang cà phê cho anh, không cẩn thận làm đổ thôi. Đừng lo.”
Hứa Minh Dã bình thản giải thích.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ tin là thật.
Bởi vì Hứa Minh Dã yêu tôi đến thế, sao có thể ngoại tình được?
Tôi nhắm mắt, mặc cho nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
“Không nói nữa, anh phải đi họp.”
“Bảo bối, nói chúc chồng ngủ ngon đi.”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Đến khi đặt điện thoại xuống, tôi mới phát hiện trên đó dính máu.
Cúi đầu nhìn lại.
Lòng bàn tay tôi đã máu me đầm đìa.
2
Tôi qua loa băng bó vết thương.
Sau đó bắt xe đến công ty.
Ra khỏi thang máy, tôi đi về phía văn phòng của Hứa Minh Dã.
Tiếng nước ám muội vọng ra từ khe cửa chưa đóng kín.
Không ngừng chui vào đầu tôi.
“Tổng giám đốc Hứa, anh chậm một chút…”
Tiếng rên của chàng trai vừa mềm yếu vừa nũng nịu.
Từng tiếng nối tiếp nhau.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy bóng lưng đang quấn lấy nhau của bọn họ.
Chàng trai bị Hứa Minh Dã ép lên trước cửa kính sát đất.
“Lâm Hoàn, thu hết những tâm tư của cậu lại cho tôi. Nếu để Thời Ngôn biết chuyện của chúng ta, người đầu tiên tôi xử lý chính là cậu.”
Lâm Hoàn vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông.
Chủ động áp sát vào anh ta.
“Em sai rồi. Nhưng anh Hứa, chẳng phải anh rất ghét anh ta sao?”
“Bao giờ tôi nói thế?”
“Chẳng phải anh nói anh ta rất ghê tởm, còn nói anh ta sẽ chảy máu, anh lại phải xoa bụng cho anh ta, rất phiền sao?”
“Dù phiền đến đâu thì em ấy vẫn là người yêu của tôi. Còn cậu chỉ là đồ chơi của tôi, hiểu chưa?”
Hứa Minh Dã đột ngột thúc mạnh người về phía trước.
Lâm Hoàn liên tục phát ra những tiếng rên dâm đãng.
Cậu ta phát hiện tôi đang đứng ngoài cửa, nhưng trên mặt không hề có chút hoảng hốt nào.
Gương mặt đỏ bừng, đượm đầy dục vọng ấy chỉ có sự khiêu khích.
Tôi chết lặng nhìn cảnh tượng ghê tởm trước mắt.
Chụp lại vài bức ảnh rồi quay người xuống lầu.
Tôi mở cửa nhà.
Nhìn khắp căn nhà đều là dấu vết của hai người, tôi chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bình tĩnh đi tắm.
Thay đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Khi cầm điện thoại lên, tôi nhìn thấy Hứa Minh Dã đã gửi vô số tin nhắn.
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại gọi điện.
Tôi không để ý bất cứ cuộc gọi nào.
Anh ta cho rằng tôi đã ngủ.
Bèn gửi tới một biểu tượng “Vợ yêu ngủ ngon”.
Tôi cuộn mình lại, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại tối đi.
Hình nền điện thoại là bức ảnh chụp chung của tôi và Hứa Minh Dã.
Khi ấy, chúng tôi vừa tròn mười chín tuổi.
Hai đứa mặc đồng phục xanh trắng, cùng giơ tay chữ V trước ống kính.
Chàng trai cao hơn cười vô cùng rạng rỡ, anh cúi mắt dịu dàng nhìn chàng trai thấp hơn bên cạnh.
Chàng trai thấp hơn cười ngượng ngùng.
Trên gương mặt trắng trẻo, hơi thiên về nét mềm mại là hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Trong mắt cậu chứa đựng sự tò mò, vui mừng và tự ti.
Đó là lần đầu tiên tôi chụp ảnh.
3
Cơ thể tôi khiếm khuyết, chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ.
Cha tôi là Lâm Hữu Chí cho rằng mẹ tôi chắc chắn đã ngoại tình.
Nếu không, một người khỏe mạnh như ông ta sao có thể sinh ra một quái vật như tôi?
Thế là bạo lực gia đình và nghiện rượu trở thành chuyện thường ngày trong gia đình khốn khổ ấy.
Khi Lâm Hữu Chí định bán tôi đi, mẹ đã đưa tôi chạy thoát khỏi vực sâu.
Mẹ đổi họ của tôi thành họ Ôn.
Chúng tôi hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.
Để dành tiền phẫu thuật cho tôi, mẹ vay tiền mở một tiệm cắt tóc.
Thời đó, tiệm cắt tóc ở huyện nhỏ không chỉ đơn thuần là nơi cắt tóc.
Huyện thành chỉ lớn bằng ấy.
Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đều biết người phụ nữ mở tiệm cắt tóc có một đứa con trai.
Đang học ở trường Tiểu học số Một.
Từ đó, cơn ác mộng chỉ dành riêng cho tôi bắt đầu.
Trong lớp, tôi vĩnh viễn phải ngồi cạnh thùng rác.
Bọn họ cho rằng tôi là thứ bẩn thỉu.
Mà thứ bẩn thỉu thì phải ở bên cạnh thùng rác.
Sách giáo khoa của tôi bị bọn họ xé nát ngay trước mặt.
Những mảnh giấy bay xuống giống như một trận tuyết lớn.
Mỗi mảnh đều mang theo nước mắt của tôi.
Mỗi lần tan học, sau lưng áo tôi đều bị viết đầy những lời độc địa.
Tôi từng nói với giáo viên.
Giáo viên chỉ chán ghét nhìn tôi.
“Tại sao bọn chúng chỉ bắt nạt em mà không bắt nạt người khác?”
Tôi muốn mách mẹ.
Nhưng mỗi lần mẹ trở về, trên người đều mang theo mùi rượu nồng nặc cùng vô số vết sẹo.
Tôi không dám hỏi.
Chỉ có thể lặng lẽ nuốt mọi tủi thân xuống.
Mà lần nuốt ấy kéo dài suốt mười lăm năm.
Tủi thân bén rễ, nảy mầm trong cơ thể tôi.
Sau đó lớn lên thành sự hèn nhát.
Trong mười lăm năm ấy, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Ca phẫu thuật không được thực hiện.
Tôi vẫn là người liên giới tính.
Mẹ dùng số tiền ấy mua một căn nhà.
Chúng tôi chính thức định cư tại thị trấn Thanh Nghi.
Tôi vẫn bị người ta bắt nạt.
Cho đến khi Hứa Minh Dã chuyển đến.
Cậu ấy đẹp trai, cởi mở, chẳng bao lâu đã thân thiết với đám con trai trong lớp.
Có lần trời nóng, cậu ấy mời cả lớp ăn kem.
Khi đưa kem cho tôi, tôi siết chặt cây bút trong tay, nhỏ giọng từ chối.
Một nam sinh bên cạnh cười nhạo:
“Anh Dã, đừng cho nó. Nó mắc bệnh truyền nhiễm đấy. Mẹ nó cũng bị bệnh đó, cậu đừng lại gần nó.”
Nụ cười trên khóe môi Hứa Minh Dã từ từ biến mất.
Cậu ấy quay người, đấm thẳng vào mặt nam sinh kia.
“Cái miệng này của cậu giỏi đặt điều quá nhỉ?”
Nam sinh tức giận nhưng không dám lên tiếng.
Ai cũng biết nhà Hứa Minh Dã rất giàu.
Cả người toàn hàng hiệu, đi học và tan học đều có xe sang đưa đón.
Nghe nói cậu ấy là con riêng của một gia đình giàu có.
Chuyển tới huyện nhỏ này chẳng qua vì gây họa, phải tới đây tránh sóng gió.
Hứa Minh Dã nhẹ nhàng đặt cây kem lên góc bàn tôi.
Sau đó nhìn khắp lớp, nở một nụ cười hung dữ.
“Sau này, kẻ nào còn dám tung tin đồn về Ôn Thời Ngôn, tôi nghe thấy lần nào sẽ đánh lần ấy.”
Từ đó, những tin đồn liên quan tới tôi biến mất chỉ trong một đêm.
Thay vào đó là tin đồn Hứa Minh Dã và Ôn Thời Ngôn là người yêu đồng tính.
Người trong huyện nhỏ kiêng kỵ nhất là chuyện này.
Chỉ cần bị phát hiện thích đàn ông, người đó sẽ bị phỉ nhổ cả đời.
Nhưng mỗi khi nghe thấy những lời ấy, Hứa Minh Dã chỉ cười.
“Nếu cậu ấy thật sự thích tôi thì tốt biết bao.”
Hứa Minh Dã cũng không phụ những lời đồn đó.
Cậu ấy thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.
Chờ tôi tan học, mua bữa sáng cho tôi.
Trong tiết thể dục, khi mọi người tự chia nhóm mà tôi lại lẻ loi một mình, cậu ấy sẽ nắm lấy cổ tay tôi, giơ lên.
Sau đó kiên định nói với giáo viên:
“Thưa thầy, từ nay em và Ôn Thời Ngôn cố định chung một nhóm.”
Những tiếng reo hò xung quanh mang thiện ý hay ác ý, tôi cũng không phân biệt được.
Tôi chỉ biết khi ấy, lòng bàn tay Hứa Minh Dã rất ấm.
Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi, tôi đồng ý lời theo đuổi của Hứa Minh Dã.
Mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt đẹp.
Nhưng tôi lại nhận được điện thoại của cảnh sát.
Họ nói mẹ tôi đã nhảy sông.
Tôi vừa kinh hãi vừa bàng hoàng, điên cuồng muốn chạy tới đó.

