Không phải người tốt thường sẽ gặp được chuyện tốt sao?

Ôn Tự chớp đôi mắt to, nói rằng muốn bao nuôi tôi.

Tôi đúng là tin lời ma quỷ của cậu ấy.

Ban ngày lẫn ban đêm, cậu ấy đều sai khiến tôi như con lừa.

Nhanh cũng không được, chậm cũng không được.

Chỉ cần hơi không vừa ý là tát tôi, còn bắt tôi ăn đồ thừa của cậu ấy.

Nhưng tôi là người vô cùng nổi loạn.

Cậu ấy càng không cho tôi làm gì, tôi càng muốn làm chuyện đó.

Đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn được thưởng.

Tôi chỉ hơi nổi loạn mà thôi.

Ôn Tự không biết rằng từ nhỏ bên cạnh tôi đã luôn có vệ sĩ riêng đi theo.

Vệ sĩ của tôi cao lớn khỏe mạnh, chỉ là hơi ngốc.

Tôi bảo anh ta không được làm ầm chuyện này.

Có anh ta che giấu giúp.

Phía gia đình cũng không nghi ngờ.

Tôi tạm thời trì hoãn công việc của công ty, tiếp tục ở bên cạnh Ôn Tự.

Cho đến ngày hôm đó, một sợi xích trên chiếc vòng cổ Ôn Tự đặt làm riêng cho tôi bị rơi xuống.

Tôi vội vàng muốn đi tìm người sửa.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị xe đâm.

20

Tôi tên là Trần Khác An.

Gần đây tôi vừa gặp ta /i nạ /n xe.

Khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một chiếc vòng cổ chó và người vệ sĩ đang rưng rưng nước mắt.

Anh ta nói, nửa năm qua tôi đã bị người khác giam giữ.

Sống những ngày tháng làm chó cho người ta.

Tôi bóp nát quả cam, khó tin tức giận gào lên:

“Là ai? Ai dám đối xử với tôi như vậy?”

Vệ sĩ lắc đầu.

Nói rằng anh ta không biết tên người kia, còn nói lúc trước tôi tự nguyện.

Hừ.

Sao có thể?

Người này tốt nhất phải trốn cho thật kỹ, đừng để tôi tìm được.

Cho đến khi tôi đến công ty mới nhậm chức.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tự, tôi đột nhiên cảm thấy nếu làm chó cho cậu ấy, hình như cũng không phải không thể.

Không biết vì sao, dường như Ôn Tự hơi sợ tôi.

Tôi ép bản thân chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Có phải dáng vẻ vừa rồi của tôi quá giống một tên si mê biến thái, dọa cậu ấy sợ rồi không?

Rất nhanh, sự chú ý của tôi bị một bản kế hoạch dự án thu hút.

Tôi quá quen thuộc với ký hiệu kia.

Đó là thói quen tôi đã duy trì từ thời đại học cho đến bây giờ.

Trong công việc phải để lại dấu vết, những thứ thuộc về mình cũng phải đánh dấu.

Tôi không để lộ cảm xúc, giơ bản báo cáo lên hỏi ai là người làm.

Ôn Tự yếu ớt giơ tay.

Rất tốt.

Xem ra.

Tôi đã bắt được tên yêu râu xanh to gan lớn mật kia rồi.

21

Chết tiệt!

Hôm nay Ôn Tự lại bị một tên đàn ông hoang dã bắt chuyện!

Đám người không biết giữ gìn phẩm hạnh này, không nhìn ra tôi mới là chó con của Ôn Tự sao?

Nhất định phải ép tôi sử dụng tuyệt chiêu đúng không!

Tôi trở về nhà, tìm lại chiếc vòng cổ được đặt làm riêng kia.

Cầu xin Ôn Tự đeo nó lên cổ cho tôi.

Ôn Tự kinh hãi nhìn tôi, đưa tay sờ trán tôi:

“Cũng đâu có sốt.”

Tôi cố chấp nhìn cậu ấy.

“Đây là thứ cậu đặt làm riêng cho tôi, tôi nhất định phải đeo.”

Có lẽ Ôn Tự cảm thấy mất mặt.

Dù thế nào cũng không chịu đeo cho tôi.

Không sao, tôi có thể tự đeo!

Tôi đứng trước gương, vui vẻ ngắm nhìn bản thân trong đó.

Vẫn vô cùng đẹp trai.

Bỏ xa đám đàn ông đê tiện do Triệu Dực cầm đầu tận một trăm nghìn con phố.

Phối thêm chiếc vòng cổ này.

Lại càng đẹp trai không có giới hạn.

Trên toàn thế giới, chỉ có mình tôi có thể đeo chiếc vòng cổ này.

Đây là dấu hiệu độc nhất vô nhị Ôn Tự để lại cho tôi.

Không ai được phép tranh giành với tôi!

Scroll Up