Nói xong, hắn lại quay sang tôi, giọng nói dịu dàng:
“Ôn Tự, em đừng sợ. Tôi đến cứu em ra ngoài.”
Đúng là thần kinh.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, lùi về sau một bước:
“Bất kể tôi và Trần Khác An xảy ra chuyện gì, hình như cũng không liên quan đến anh, bạn trai cũ.”
Triệu Dực còn muốn nói gì đó.
Nhưng đã bị Trần Chi lên tiếng ngắt lời:
“Bạn trai cũ? Anh dám lừa tôi?”
“Tôi…”
Trần Chi không nghe hắn giải thích thêm, ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh ném hắn ra ngoài.
Trần Khác An đầy vẻ khiêu khích, giơ ngón giữa về phía Triệu Dực:
“Không nghe rõ sao? Anh đã bị loại rồi, đừng mơ tưởng trở về làm chó cho Ôn Tự!”
Trần Chi lạnh lùng nhìn tôi, giữa hàng lông mày tràn đầy bực bội:
“Cậu không định giải thích với tôi sao? Lúc trước tôi đã nói với cậu, đừng trở lại thành phố Hải rồi mà?”
Tôi không nói gì, trái lại Trần Khác An đã sốt ruột nhảy dựng lên:
“Chị, chị có ý gì? Là chị bắt Ôn Tự rời đi?”
“Nếu không thì sao? Không phải em đã có người mình thích rồi sao? Chẳng lẽ em còn định nuôi một người trong nhà, bên ngoài lại nuôi thêm một người? Nhà họ Trần chúng ta không chứa nổi súc sinh!”
Trần Khác An sững sờ đứng tại chỗ.
Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, giống như đã xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện.
Hắn vội vàng tìm tôi xác nhận:
“Cho nên cậu cho rằng tôi đã có người khác mình thích?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải!”
Trần Khác An bực bội đi qua đi lại trong phòng, không nhịn được bắt đầu kể lể:
“Tối hôm đó, khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ở nhà cậu, thật ra tôi đã khôi phục trí nhớ rồi.
“Vừa hay tôi nghe nói ở nước ngoài đang đấu giá một viên kim cương vô cùng quý hiếm, nên lập tức bay ra nước ngoài trong đêm. Nhưng chờ tôi trở về, cậu đã biến mất.”
“Tôi còn tưởng những lời mình từng nói đã dọa cậu sợ.”
Trần Khác An đầy ẩn ý nhìn về phía Trần Chi:
“Không ngờ trong nội bộ lại xuất hiện nội gián.”
Tôi không nhịn được hỏi:
“Vậy lúc trước anh chạy trốn làm gì?”
Trần Khác An cúi đầu, hai tai đỏ bừng:
“Bởi vì sợi xích bạc trên chiếc vòng cổ bị rơi mất. Tôi muốn ra ngoài tìm người sửa, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị xe đâm.”
Tôi: “…”
18
Dường như Trần Khác An sợ tôi lại chạy mất.
Hắn vội vàng lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn nhỏ.
Cẩn thận đeo nhẫn cho tôi.
Sau đó, hai mắt hắn sáng lấp lánh khoe khoang:
“Nhìn đi, kích cỡ vừa vặn. Đây là thứ tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, hoàn toàn không có người nào khác!”
Sắc mặt Trần Chi phức tạp:
“Hai người…”
Trần Khác An lập tức sa sầm mặt:
“Hai chúng tôi làm sao? Không nhìn ra chúng tôi vô cùng ân ái sao?”
Trần Chi lắc đầu, sắc mặt khó diễn tả:
“Là lỗi của tôi. Tôi còn tưởng cậu sẽ trả thù Trần Khác An, kiểu móc tim móc thận ấy. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chạm vào ranh giới đỏ của pháp luật được.”
Trần Khác An im lặng một lúc lâu:
“Chị, trở về xóa hết mấy ứng dụng đọc tiểu thuyết kia đi.”
Trần Chi trông như bị đả kích nghiêm trọng, tinh thần hoảng hốt rời đi.
Cũng có thể hiểu được.
Dù sao em dâu, em rể trong nhà đột nhiên biến thành một người đàn ông.
Đổi thành ai cũng khó chấp nhận.
Sau khi Trần Chi rời đi, Trần Khác An lập tức thu lại nụ cười trên mặt:
“Cho nên mấy ngày nay cậu không để ý đến tôi, là vì cho rằng tôi sẽ giống tên ngốc Triệu Dực kia, ép cậu làm tình nhân của mình sao?”
Hiếm khi tôi cảm thấy chột dạ, dứt khoát cúi đầu không nói gì.
Nhưng Trần Khác An vẫn không chịu bỏ qua:
“Trong lòng cậu, tôi chính là loại người như vậy sao?
“Còn nữa, vừa rồi tôi đã bị cậu chọc tức đến bỏ đi. Tôi còn nói lời cay độc rằng tối nay sẽ không trở lại. Tại sao cậu không chạy ra đuổi theo tôi? Cậu không sợ tôi ra ngoài tìm người khác sao?”
Mắt thấy Trần Khác An sắp được đằng chân lân đằng đầu, tôi giơ tay tát hắn một cái:
“Anh không có miệng sao? Tôi không hỏi thì anh không biết tự giải thích à?”
Trần Khác An ôm mặt, tủi thân nói:
“Tôi cũng không ngờ tới. Tôi còn tưởng cậu chỉ đơn thuần là không cần tôi nữa…”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, không nhịn được cong khóe mắt:
“Nhìn thế này, hình như cũng không xấu đến vậy.”
19
Ngoại truyện của Trần Khác An.
Ai có thể ngờ được.
Tôi chỉ học theo người khác nổi loạn, đến quán bar mở mang kiến thức, vậy mà lại bị một con ma men xinh đẹp quấn lấy.
Khuôn mặt Ôn Tự đỏ bừng, đâm vào lòng tôi, đôi tay sờ loạn trên người tôi.
Trước chuyện này, tôi chưa từng nghĩ mình có thể không phải trai thẳng.
Cho đến khi bị cậu ấy sờ đến có phản ứng.
Trời sập rồi.
Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cao đến đáng sợ, trực giác nói cho tôi biết cậu ấy đã bị người khác bỏ thuốc.
Tôi đưa cậu ấy đến khách sạn.
Vì giữ nguyên tắc, tôi không chạm vào cậu ấy.
Mà dùng phương thức khác giúp cậu ấy giải quyết vấn đề.
Nhưng cậu ấy thật sự quá không thành thật.
Trên người cả hai chúng tôi đều để lại không ít dấu vết.
Còn tôi ngâm mình trong nước lạnh suốt nửa đêm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi còn hơi sốt.
Haiz.
Đây chính là cái giá của việc làm người tốt.
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết.
Tại sao Ôn Tự lại trói tôi lại?

