Trước kia điểm Giang Liễm thấp hơn Tống Du cả trăm điểm.

Sau khi chịu học, giờ hai người cũng không chênh lệch nhiều nữa.

Chỉ là vẫn thấp hơn tôi trăm điểm thôi.

“Không giống…”

Cậu ta nói nhỏ, tôi nghe không rõ.

“Gì cơ?”

“Không có gì, chiều thứ Bảy đợi cậu.”

Nói xong quay về chỗ làm bài.

Chưa ngồi được bao lâu đã có người trong lớp tới hỏi bài cậu ta.

Cả nam lẫn nữ.

Từ khi tiến bộ, lại chịu nói chuyện, quan hệ xã hội của cậu ta gần như còn tốt hơn tôi.

Nhất là Giang Liễm đẹp trai.

Nữ sinh tới hỏi bài cũng nhiều.

Tôi nhìn cậu ta đang giảng toán cho lớp trưởng, khẽ cong môi.

Rồi quay lại tiếp tục ngắm tuyết.

Mùa đông đã tới.

Mùa xuân cũng không còn xa.

Thế giới xanh tươi cũng sắp đến rồi.

12

Dưới sự “hành hạ” ngày này qua ngày khác của tôi,

Tống Du và Giang Liễm thi cuối kỳ khá ổn.

Có thể vui vẻ về nhà ăn Tết.

“Nghỉ đông không gặp đại thần, không có cậu ở bên thúc ép, tớ sẽ không quen.”

Tống Du mắt rưng rưng. Nghỉ đông phải về đối mặt với đại gia đình rối ren kia, cô không muốn về.

Tôi cốc cho cô một cái.

“Không quen cái gì, tôi thấy cậu nghiện cảm giác bị ngược rồi.”

Giang Liễm đứng bên cạnh lại không nói gì.

Nửa năm qua, thằng nhóc này cao lên kha khá.

Lên lớp 12 rồi mà vẫn chưa phát triển xong, giờ cao hơn tôi nửa cái đầu.

Thật khó chịu.

Cho tới khi tôi chuẩn bị lên xe, cậu ta mới mở miệng.

“Tịch Gia Nhiên, cho tôi xin liên lạc của cậu được không?”

Lớp 12 không được mang điện thoại.

Tới giờ ba người chúng tôi vẫn chưa add WeChat.

Tống Du cũng phản ứng.

“Đúng rồi! Add đại thần, nghỉ đông có vấn đề gì còn hỏi trong nhóm.”

Tôi liếc mắt.

“Nếu cậu nhận được tin nhắn thoại dài 60 giây chắc không nghĩ vậy đâu.”

Nhưng tôi vẫn đọc số điện thoại.

Còn hai đứa nhớ nổi không.

Không phải việc tôi quản.

Kỳ nghỉ đông không dài, chỉ nửa tháng.

Nhưng một tuần trước Tết.

Nhóm nhỏ vẫn tràn ngập lời mắng đầy thất vọng của tôi.

“Tiến bộ của hai cậu tiến tới đâu rồi? Bay ra vũ trụ à? Bài cho điểm mà cũng sai?”

“Câu này cũng sai, tối ngủ được à?”

Hai người lại bị mắng như chim cút.

Ban đầu Tống Du còn spam sticker khóc lóc xin tha.

Sau đó Giang Liễm cũng bắt đầu spam.

Cười chết.

Tưởng thế tôi sẽ mềm lòng sao?

Tôi vẫn lạnh lùng đối xử với hai con gà con.

Sau đó ngay cả hệ thống cũng xin hộ.

【Đừng mắng nữa, đạo tâm của tôi cũng bị mắng vỡ rồi.】

“Không phải cậu bảo tôi hành Giang Liễm à?”

【Tôi không ngờ miệng cậu độc vậy.】

Hệ thống run rẩy.

【Mắng họ rồi thì không được mắng tôi nữa nhé.】

“6.”

13

Đêm giao thừa đến.

Cuộc chiến không khói súng trong nhóm nhỏ cũng tạm dừng.

Tết vẫn phải nghỉ ngơi.

Cho hai đứa nghỉ ba bốn ngày vậy.

Chắc cảm động lắm nhỉ.

Đừng cảm ơn anh. Anh chỉ là truyền thuyết.

Bố mẹ tôi đi nhà họ hàng.

Tôi định dẫn Đại Tráng ra ngoài mua đồ Tết.

Vừa ra cửa đã thấy một cục đen ngồi trước cửa nhà.

Giữa nền tuyết trắng, cục đen này đặc biệt nổi bật.

Cái gì vậy?

Áo lông đen thành tinh à?

Sau năm 1949 không phải yêu quái không được thành tinh sao?

Cục đen nghe động tĩnh mới động đậy.

“Giang Liễm?”

Tôi cạn lời.

“Tết nhất không ở nhà, tới cửa nhà tôi cosplay sư tử đá à?”

“Nhà tôi không cần trấn trạch, đã có anh Tỳ Hưu làm việc rồi.”

Giang Liễm nhìn tôi không nói.

Nhìn ánh mắt u oán của cậu ta, tôi hiểu.

Tâm trạng không tốt à?

“Ghê thật.” Tôi kéo cậu ta đứng dậy.

“Tới đây sao không gọi điện?”

“Sợ cậu bận.”

“Ngày 29 Tết bận cái gì.”

Tôi ra hiệu Đại Tráng đi lấy xe.

Giang Liễm cứ nhìn tôi, môi động đậy nhưng không nói.

Tôi liếc.

“Muốn nói thì nói, không nói cũng được, tôi không ép.”

Cậu ta sững lại, do dự hồi lâu mới mở miệng.

“Tôi cãi nhau với ông ta.”

Vì ông già muốn đưa người phụ nữ kia và con trai thứ về ăn Tết.

Giang Liễm cãi nhau dữ dội.

“À chuyện đó à, không sao, cãi thì cãi thôi.”

Tôi khoát tay.

Xe Đại Tráng cũng vừa tới.

Giang Liễm vẫn đứng im.

“Này, muốn đi mua đồ Tết với tôi không?”

Ánh mắt u tối của cậu ta lập tức sáng lên.

“Được sao?”

“Sao không? Nhà tôi không ai, cậu định từ sư tử đen biến thành sư tử trắng à?”

Tôi lên xe trước.

Cậu ta theo sau.

“Cảm ơn cậu, Tịch Gia Nhiên.”

“Đừng mê anh. Anh chỉ là truyền thuyết.”

Vẻ xúc động của Giang Liễm lập tức biến mất.

Trong siêu thị lớn, hàng hóa đủ loại.

Đại Tráng đẩy xe, tôi chọn đồ.

Giang Liễm làm chân sai vặt.

Thứ tôi chọn cậu ta liền lấy bỏ vào xe.

“Ơ? Đại thần với Giang Liễm?”

Tôi dừng bước.

Quả nhiên là Tống Du.

Không có ai khác, chỉ mình cô.

Sau khi nghe chuyện, Tống Du biết hoàn cảnh Giang Liễm, kêu trời cùng cảnh ngộ.

Giang Liễm vẻ mặt ghét bỏ.

Tôi bất lực nhìn hai người đấu khẩu.

“Thế sao, để Đại Tráng đưa hai người về?”

Hai người lập tức hóa chim cút.

“Không muốn về?”

Hai người gật đầu.

Hai đôi mắt sáng long lanh như chó con.

【Ký chủ, đã thế rồi, mang họ về nhà đi.】

Hệ thống lên tiếng.

“Mang về ăn Tết tiện thể hành họ à?”

【Đúng đúng, mang về sai vặt luôn.】

Hệ thống bị tôi dắt mũi.

Tôi im lặng một lúc.

Hai phút sau.

Mắt hai con chó con không còn sáng nữa.

Tôi mới nói.

“Muốn về nhà tôi ăn Tết không?”

Dù sao nhà tôi nhiều phòng trống.

14

Vụt —

Mắt chó con sáng rực.

“Thật sao đại thần?”

“Có làm phiền quá không?”

Tôi trợn mắt.

“Không muốn thì thôi.”

“Đừng mà đại thần.”

“Chỉ cần chú dì không ngại.”

Phong cách đổi nhanh thật.

“Nhớ báo gia đình trước, tôi không muốn Tết nhận điện thoại của cảnh sát.”

Về tới nhà, mẹ tôi ra đón.

“Ôi, các con đến rồi.”

Bố tôi phía sau.

“Bạn của Gia Nhiên đúng không, vào đi.”

Hai người chào lễ phép.

Tôi kéo họ đi làm việc.

Thời gian còn sớm.

Họ hòa nhập khá tốt.

Mẹ tôi đột nhiên đề nghị dẫn đi mua đồ.

Rồi lái Lamborghini đưa chúng tôi đi mua sắm.

15

“Dì ơi, ba bộ rồi, nhiều quá, con không cần đâu.”

Tống Du lo lắng. Toàn hàng hiệu cao cấp.

Mẹ tôi vẫn không dừng.

“Tết phải mặc đồ mới chứ. Cho dì trải nghiệm cảm giác nuôi con gái.”

“Tiểu Liễm, con thử bộ này.”

Nghe mẹ tôi nói:

“Gia Nhiên có bộ trắng, con mặc đen, anh em đồ đôi.”

Tôi cạn lời.

Đó là đồ couple mà?

“Vậy con đi thử.”

Giang Liễm cầm đồ vào phòng thử.

Ơ?

Chịu thật?

Scroll Up