“Không uống cũng không làm? Chơi ăn vạ à?”
Tôi lại bóp cằm cậu ta.
“Không thích hôn tôi đúng không?”
“Chơi xấu thì đừng trách tôi hôn cậu nhé?”
Tôi cúi xuống, giả vờ hôn.
Giang Liễm quả nhiên không nhịn được, đẩy mạnh tôi ra.
“Tịch Gia Nhiên! Cậu là con trai!”
Tôi liếm môi, cười hờ hững.
“Sao? Giờ mọi người thoáng thế rồi, cậu kỳ thị à?”
“Không phải… tôi…”
Giang Liễm cau mày nhìn tôi, biểu cảm khó hiểu.
Có lẽ sự cố chấp trong mắt tôi khiến cậu ta tin là tôi nghiêm túc.
Cậu ta quay mặt đi, tai hơi đỏ.
“Uống rượu là được chứ?”
Chẳng phải là thỏa hiệp rồi sao.
Tôi lùi lại.
“Tất nhiên. Cậu muốn làm đề cũng được, tôi thuê phòng cả đêm rồi, đảm bảo cho cậu làm đến sướng.”
“Vậy tôi chọn uống.”
Giang Liễm lập tức lao tới uống cạn toàn bộ.
“Giờ cậu có thể thả tôi đi chưa?”
Uống thì dứt khoát thật.
Tôi chọn một ghế sofa ngồi xuống.
“Không vội. Nửa tiếng nữa tôi cân nhắc thả cậu.”
“Cậu!”
Mặt cậu ta đầy vẻ “cậu nói không giữ lời”.
Thì sao.
Tôi đâu có hứa chắc chắn thả.
Mười lăm phút sau.
Người ngồi không xa mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ.
Tôi cười, giơ hai ngón tay trước mặt cậu ta.
“Giang Liễm, nói tôi biết đây là mấy?”
Cậu ta nheo mắt, nghiêng đầu cố nhận ra.
“Ba… chỉ thiếu một nét.”
Rất tốt, giờ bố ruột tới chắc cậu ta cũng không nhận ra.
Tôi tựa vào sofa.
Bắt đầu thẩm vấn.
“Tại sao không muốn học?”
Người bên cạnh ợ một cái.
“Không muốn… nhìn thấy ông già tôi là không muốn học.”
“Tại sao? Bố cậu đối xử tệ với cậu?”
“Ha ha, tốt lắm. Mẹ tôi mới mất hai năm ông ta đã dẫn một người đàn bà về. Con trai bà ta hình như còn là con ruột ông ta, nhỏ hơn tôi ba tuổi.”
Giang Liễm say rồi thành thật hơn hẳn.
Ngày thường Tống Du vòng vo hỏi chuyện gia đình, cậu ta luôn im lặng.
“Bố cậu là tra nam thì liên quan gì đến việc học?”
“Thằng đó vu tôi gian lận…”
Hiểu rồi.
Bố tra nam, mẹ kế độc ác, em trai cũng bệnh hoạn.
Bị vu gian lận, bố ruột cũng không bênh.
Nên một người vốn học khá tốt hoàn toàn sụp đổ niềm tin.
Tôi nhanh chóng xâu chuỗi câu chuyện của thiếu niên bi kịch này.
Sau đó mở miệng châm chọc.
“Tâm lý cậu yếu thật đấy.”
Giang Liễm vốn mắt đã đỏ, ngẩng đầu.
?
Tôi tiếp tục xát muối vào vết thương.
“Gia đình tệ như vậy mà cậu còn không học. Sau này không tiền, không bằng cấp, không tài sản thì ngồi đó mà khóc!”
“Ngộ tính của Tống Du còn hơn cậu. Nhà cô ấy tốt lắm à? Ít nhất cô ấy còn muốn thi đại học tốt để tránh xa lũ điên.”
“Cậu thì hay thật, vì toàn người tệ nên cậu cũng muốn thối rữa theo?”
Nói đến đây tôi lại tiến gần hơn.
“Nói khó nghe hơn, Giang Liễm, cậu không nắm cơ hội thì thật sự muốn ở lại cái nơi rách nát này nhìn họ cha con tình thâm mỗi ngày à?”
“Mẹ cậu dưới suối vàng chắc muốn bò lên tát cậu hai cái cậu tin không?”
Tôi mắng cậu ta mười phút liền.
Giang Liễm im lặng suốt, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Chửi khan cũng chán, nên tôi kéo tai cậu ta, nâng cao giọng.
“Nói đi Giang Liễm! Cậu rốt cuộc muốn gì!”
“Tôi… tôi không biết…”
Cậu ta bị ép ngẩng đầu, nước mắt trong hốc mắt sắp rơi mà chưa rơi, trông đáng thương vô cùng.
Mỹ nam rơi lệ.
Tôi đành dừng ý định mắng tiếp.
“Khóc cái gì.”
“Không biết… thế giới này sao lại ghê tởm và đáng ghét như vậy…”
Vẫn không kiềm được.
Ấm nước trong phòng sôi hơn mười phút.
Giang Liễm vừa khóc vừa mắng ông già và bà vợ mới cùng thằng con.
Tôi cũng bó tay.
Ai ngờ thằng này khóc lại dữ dội thế.
Cuối cùng còn phải dỗ cậu ta đừng khóc.
“Khóc nữa ngày mai đề tăng gấp đôi.”
“Hu hu—”
Khóc to hơn.
“Bó tay với cậu. Đừng khóc nữa, không khóc tôi mua quà cho cậu được chưa?”
Tôi đau đầu vì tiếng khóc.
“Thật không?”
Giang Liễm ngừng khóc, bắt đầu đòi quà.
Người say quả nhiên vô lý.
Tôi đành kéo cậu ta ra ngoài, tiện tay mua một móc khóa làm quà.
Sau đó đóng gói gọn gàng đưa cậu ta đến khách sạn.
Xử lý xong mọi chuyện.
Tôi phủi tay bỏ đi.
10
Khi Giang Liễm tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.
Hậu quả của việc say rượu chính là đầu đau như búa bổ.
Nhưng chắc cậu ta sẽ nhận được món quà tôi tặng —
Một móc khóa hình corgi.
Cùng với đoạn video dài nửa tiếng ghi lại cảnh cậu ta phát điên vì rượu.
Chắc hẳn…
Nhận được món quà này, cậu ta sẽ rất vui nhỉ?
(mỉm cười.jpg)
Có lẽ vậy.
Dù sao thì…
Sáng thứ Tư, lúc kiểm tra chép chính tả từ vựng tiếng Anh giờ ra chơi,
Tống Du còn chưa chuẩn bị xong,
Giang Liễm đã ngoan ngoãn viết xong từ lâu.
Một cô gái nào đó chẳng hiểu chuyện còn ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu ta.
Ánh mắt tôi khẽ lóe lên.
Hiểu rõ mọi chuyện.
Thế này chẳng phải rất vui sao.
11
Một học kỳ trôi qua nhanh thật.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ.
Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
Ngoài hành lang, hai người đang đánh nhau chí chóe chỉ để tranh quyền “được tôi sử dụng” cuối tuần.
“Lần thi tháng trước tôi tiến bộ ít hơn cậu, đại thần tuần này phải dẫn tôi đi quán net!”
“Bài kiểm tra tuần trước tôi hơn cậu mười điểm, Tịch Gia Nhiên phải đi với tôi!”
Cũng thú vị thật.
Nhớ lần trước tôi vì muốn hành hai đứa này nên cuối tuần dẫn chúng đi quán net.
Hai thằng ngốc còn tưởng tôi rửa tay gác kiếm, định dẫn chúng đi chơi game.
Còn cười hớn hở.
Ha.
Cảnh giới vẫn thấp quá.
Đừng chọc anh Nhiên cười.
Tôi đã bảo chủ quán cài sẵn app chép thơ và chép từ vựng rồi.
Cho hai đứa ngồi đó bị máy tính kiểm tra kiến thức suốt cả buổi chiều.
Lúc bước ra khỏi quán net.
Trông như chết lâm sàng.
Cả hai đều mặt mày ủ rũ.
Giờ thì hay rồi.
Lại chủ động muốn đi quán net.
Có tiến bộ.
Gần thi cuối kỳ, tôi không có sức mà trông hai đứa cùng lúc, Đại Tráng lại đang bận việc.
Nên cuối tuần chỉ mở một suất.
Thế là có cảnh hai người tranh nhau như vậy.
Tôi đứng bên cửa sổ ngắm tuyết.
Trời đất trắng xóa, ngọn cây cũng phủ đầy bông tuyết.
Giang Liễm ngượng ngùng đi tới tìm tôi.
“Tôi thắng rồi, cuối tuần này cậu phải hành tôi.”
Cái này có gì đáng tranh đâu?
Tôi buồn cười nhìn cậu ta.
“Không cần đâu, giờ thành tích hai người gần bằng nhau rồi, thay phiên nhau cho tôi hành là được.”
Đúng vậy.

