Cơ bắp không thể tăng thêm nữa, nhưng… ngực thì chắc vẫn có thể luyện thêm một chút.
Cuối cùng cũng đến thời gian về nước. Trì Lan nghĩ ra rất nhiều phương án, xem làm thế nào mới có thể tiếp cận Chu Dư An một cách tự nhiên nhất.
Thân phận họ hàng của Du Lý, vào thời điểm quan hệ giữa bọn họ còn tốt, vốn là một cái cớ không tệ.
Nhưng vấn đề là quan hệ giữa Du Lý và Chu Dư An hiện giờ đã tệ đến không thể tệ hơn. Nếu biết cậu là anh họ của Du Lý, có khi Chu Dư An còn ghét lây sang cậu.
Đúng là em họ xấu của tôi.
Vừa hay trong nước, Tiểu Lưu truyền tin đến, nói Chu Dư An gần đây lại giằng co với Du Lý trong cùng một dự án.
Trì Lan rất nhanh nghĩ ra một cách hay để lợi dụng người em họ của mình.
Đem tin thật giả trộn nửa nửa truyền đến tai Chu Dư An, rồi để Tiểu Lưu ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, châm dầu vào lửa.
Chu Dư An tin, hơn nữa còn thực hiện.
Máy bay hạ cánh, Trì Lan liếc mắt đã thấy Chu Dư An trong đám đông, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh như không quen biết.
Chu Dư An mỉm cười bước tới bắt chuyện với cậu. Hai người đi suốt đến chỗ vắng người, phía sau bỗng có một chiếc khăn tay bịt lên miệng cậu. Mùi ete lập tức tràn đầy chóp mũi.
Trì Lan ngã vào lòng Chu Dư An. Điều cậu thấy may mắn nhất trong lòng là đã dặn trước Tiểu Lưu, nhất định phải làm thật, khiến cậu ngất thật, không được qua loa.
Dù sao nếu không ngất đi,
thì nhịp tim lúc này chắc sẽ bị nghe thấy mất.

