Để sắp đặt ván cờ này, Trì Lan đã tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng.
Trì Lan nghiêng người, nhìn người đang ngủ yên bên cạnh, im lặng cười.
Nhưng may mà kết quả rất tốt.
Chu Dư An tưởng sân bay chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thật ra không phải.
Trì Lan quen biết Chu Dư An sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Chu Dư An.
Dù là vinh dự hay vật chất, từ nhỏ đã có được quá nhiều thứ quá dễ dàng, khiến Trì Lan không mấy hứng thú với phần lớn người và việc xung quanh.
Học hành rất đơn giản.
Sự nghiệp rất đơn giản.
Có được tình cảm của người khác cũng rất đơn giản.
Cuộc sống chẳng cần tốn chút sức nào ấy, đối với cậu thật sự quá nhàm chán.
Trì Lan biết đến Chu Dư An, ban đầu là từ miệng em họ Du Lý.
Hắn cứ ba câu lại không rời người bạn cùng bàn mới có thân thế thảm thương nhưng kiên cường lạc quan kia.
Khen cậu ấy từ một thị trấn hẻo lánh thi vào ngôi trường danh giá này thế nào, khen cậu ấy dựa vào học bổng và công việc làm thêm để tự sống độc lập ra sao.
Trước đây Trì Lan thật ra không có hứng thú với những chuyện này, nhưng lần này không hiểu sao cậu lại nghe lọt tai.
Chỉ là dáng vẻ không cảm xúc của cậu dường như bị em họ hiểu lầm thành khinh thường bạn cùng bàn của hắn.
Du Lý cố ý cao giọng nói:
“Chẳng qua cậu ấy thấp hơn anh một khối thôi, nếu không ai đứng nhất khối còn chưa chắc đâu!”
Ngày hôm sau, Trì Lan đi ngang qua bảng thông báo trong trường, dừng lại trước bảng điểm khối lớp mười một hồi.
Chu Dư An.
Thì ra cậu ấy tên là Chu Dư An.
Như thể một lời nguyền vậy. Rõ ràng trước đây hoàn toàn không biết người này, nhưng sau khi biết tên cậu ấy, Trì Lan lại cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng có bóng dáng cậu ấy.
“Dư An, qua đây đánh bóng!”
“Dư An! Tan học đi chơi cùng không?”
“Dư An, thầy gọi cậu qua đó!”
Dư An, Dư An. Có những lúc, ngay cả trong mơ cũng có người đó, đuổi mãi không đi.
Trì Lan tỉnh dậy khỏi giấc mơ trong mồ hôi, nhìn cơ thể mình ngẩn người một lúc lâu.
…Không phải chứ.
Sau đêm đó, Trì Lan từ ban đầu chỉ đứng xa quan sát, dần chuyển sang cố tình hoặc vô tình lượn qua trước mặt Chu Dư An.
Có lúc một ngày xuất hiện trong phạm vi tầm mắt cậu ấy ít nhất hơn mười lần, gián tiếp nói chuyện cũng một hai lần. Vậy mà Chu Dư An hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cậu. Quả bóng rổ lăn đến bên chân Trì Lan, cậu nhặt lên đưa cho Chu Dư An. Chu Dư An mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ như nhìn người xa lạ, nói một câu cảm ơn.
Người này là mắt bị điếc hay tai bị mù vậy?
Sau này Trì Lan phát hiện đều không phải.
Chu Dư An đơn thuần là không để ý đến cậu.
Điều này khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại.
…Sau đó cậu điều chỉnh phương án, không còn mất giá mà cứ sáp đến trước mặt Chu Dư An như vậy nữa.
Quan sát kỹ hơn, Trì Lan lại phát hiện ra vài chuyện không đơn giản. Người em họ Du Lý của cậu đối với Chu Dư An có vẻ không bình thường.
Du Lý vừa vào cấp ba đã phân hóa thành Alpha. Lợi dụng việc Chu Dư An vẫn chưa phân hóa, không ngửi được mùi, ngày nào hắn cũng nghênh ngang dính pheromone của mình lên người Chu Dư An, công khai đánh dấu địa bàn. Cho dù có người có thiện cảm với Chu Dư An, cũng không dám tiến lên tỏ tình.
Bước ngoặt xảy ra sau khi Chu Dư An phân hóa thành Alpha. Biết Chu Dư An chỉ thích Omega mềm yếu đáng yêu, trời của Du Lý như sập xuống.
Mà người em họ ngu ngốc kia quả nhiên không khiến cậu thất vọng, bắt đầu diễn tiết mục yêu hận dây dưa, hận vì anh không yêu em.
…Cũng không uổng công Trì Lan nỗ lực lan truyền chuyện kiểu Omega mà Chu Dư An thích.
Người em họ ngốc và Chu Dư An trở mặt. Trì Lan biết cơ hội thừa lúc trống mà vào của mình đã đến.
Du Lý quá sĩ diện.
Vì để có được tình cảm của người mình yêu, giả đáng thương, giả yếu ớt thì có gì khó. Nếu Chu Dư An thích, Trì Lan làm chó cho anh cũng được.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Trì Lan đã phải theo gia đình ra nước ngoài.
Du Lý không chịu cúi đầu nói thích, lại không muốn trơ mắt nhìn Chu Dư An ở bên người khác.
Vì vậy hắn tức tối chạy ra phá hỏng tất cả khả năng yêu đương của Chu Dư An. Vừa thu hút hận thù của Chu Dư An sang mình, vừa đảm bảo bên cạnh Chu Dư An sẽ không xuất hiện người khác.
Đúng là em họ tốt của tôi.
Trì Lan vui vẻ đứng xem, mặc cho Du Lý tiếp tục ở bên cạnh Chu Dư An.
Đồng thời, cậu còn chuẩn bị hậu thủ, cài người vào xung quanh Chu Dư An để nắm động tĩnh của anh mọi lúc.
Đàn anh cùng câu lạc bộ thời đại học của Chu Dư An.
Quản lý quán cà phê nơi anh làm thêm.
Và cả trợ lý Tiểu Lưu, người sau này luôn ở bên Chu Dư An từ những ngày đầu khởi nghiệp.
Trì Lan cần đảm bảo tấm lưới này được đan đủ dày, đủ rộng. Đến thời điểm thu lưới, cậu mới có thể vững vàng bắt Chu Dư An vào lòng bàn tay.
Cậu nhìn bản thân trong gương, âm thầm suy nghĩ.
Chu Dư An thích Omega, chắc hẳn sẽ không thích dáng người quá rắn chắc.
Chiều cao không đổi được, nhưng những chỗ khác vẫn có thể điều chỉnh.

