Chân trần đứng bên giường, tiện tay kéo một chiếc áo sơ mi trắng mặc lên người.

Đường nét cơ thể rõ ràng, cơ ngực căng phồng vẫn tiếp tục tỏa ra sức quyến rũ.

“Em chắc chắn?”

Giọng nói của anh không còn sự mong chờ như vừa rồi, trở nên đặc biệt lạnh nhạt.

Khiến hốc mắt tôi không tự chủ đỏ lên.

Tôi buồn bực gật đầu.

Là do chính mày lựa chọn, anh ấy lạnh nhạt với mày một chút cũng là bình thường.

Làm bộ làm tịch cái gì chứ.

Nếu chữ Tiêu trong tên Tiêu Hồi chính là chữ Tiêu của nhà họ Tiêu thì tốt rồi.

Đáng tiếc, người thừa kế nhà họ Tiêu dù thế nào cũng không thể đi làm người mẫu nam.

Tiêu Hồi cười lạnh, cúi người bóp lấy má tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi một cái.

“Vậy tốt nhất em phải chịu đựng cho vững, đừng đến cầu xin anh.”

“Nếu không…”

Những lời anh chưa nói hết, tôi đã nhìn thấu từ trong mắt anh.

Chỉ có ba chữ.

Làm ch /ết em!

09

Vốn dĩ tôi vẫn còn chút cứng rắn.

Cho đến lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ Tiêu, tôi bị bố kéo tới chúc thọ ông nội của người chồng tương lai.

Còn chưa bước vào trong, tôi đã cảm thấy mí mắt giật liên tục.

Cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện chẳng lành.

Không thể bi thảm đến vậy chứ?

Tôi vỗ ngực tự an ủi mình.

Không đâu, không đâu, sẽ không xui xẻo như vậy.

Sau đó vừa ngẩng đầu, tôi liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đến bất thường, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ tôi để lại.

Đệ /t!

Sao anh lại ở đây?

Đi theo ông chủ đến sao?

Sau đó tôi nhìn thấy ông cụ Tiêu kéo anh lại, giới thiệu:

“Cháu trai tôi, Tiêu Hồi.”

Tôi:

“…”

Không phải đâu đúng không?

Anh nở nụ cười xấu xa, lên tiếng với tôi:

“Cậu Hạ, lâu rồi không gặp.”

Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

Bố và anh trai tôi thì hai mắt sáng lên.

“A Kỳ, con quen cậu Tiêu sao không nói sớm?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nếu đã quen biết, chúng ta làm trưởng bối cũng không quấy rầy hai đứa trò chuyện nữa. Đi đi.”

Bố tôi lấy cớ muốn tìm ông cụ Tiêu thỉnh giáo, để lại ba người chúng tôi.

Anh trai tôi cười một tiếng, quay đầu cũng tìm một cái cớ rồi rời đi.

Chỉ để lại tôi toàn thân cứng ngắc và Tiêu Hồi cười mà như không cười.

Hai người đứng trong góc.

Tiêu Hồi cúi đầu nhìn tôi, đứng không gần cũng không xa.

Người ngoài nhìn tới sẽ cảm thấy chúng tôi không quá thân thiết, chỉ đang trò chuyện bình thường.

Nhưng trên thực tế, bàn tay của người nào đó đã sớm luồn vào trong áo sơ mi.

Eo nhạy cảm mềm nhũn, tôi lập tức đỏ mặt đè tay anh lại.

“Làm gì thế? Ở đây nhiều người như vậy!”

“Sao? Chia tay rồi thì ngay cả sờ cũng không được?”

Anh lắc chiếc đồng hồ trên tay, cười đầy ẩn ý.

“Cậu Hạ, ngủ với tôi, tiền công một chiếc đồng hồ không đủ đâu.”

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Nghĩ đến những lời tuyệt tình mình từng nói, lại nghĩ đến việc em gái mắng anh vừa già vừa xấu.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong đời rồi.

Tôi chỉ có thể mặt dày ghé lại, cười đùa nịnh nọt.

“Cục cưng, nếu sớm biết anh chính là chồng tương lai của em, lúc trước em đã không chia tay với anh.”

“Anh cũng biết em thật lòng thật dạ với anh mà. Tình cảm của chúng ta trời đất chứng giám!”

Tiêu Hồi cười lạnh:

“Không phải thật lòng với cơ ngực lớn của anh sao?”

“Ờ, tuy cũng có nguyên nhân từ nó, nhưng em càng thích mặt anh hơn!”

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không.

Tôi luôn cảm thấy càng nói, sắc mặt Tiêu Hồi càng khó coi.

Đến cuối cùng, mặt anh âm trầm như sắp có mưa bão.

Tôi nuốt nước bọt.

Hơi muốn khóc.

“Anh à, hay anh nói xem phải làm thế nào đi.”

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào.

Tiêu Hồi rút tay về, ánh mắt lạnh nhạt.

“Muốn gả cho anh?”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Ừ!”

“Vậy nghĩ cách dỗ anh vui đi. Nếu không thì không có cửa.”

10

Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc.

Anh trai và bố bám lấy tôi, truy hỏi tôi và Tiêu Hồi quen nhau như thế nào.

Quen từ bao giờ?

Tại sao họ chưa từng nghe tôi nhắc tới và đủ loại vấn đề khác.

Tôi có thể nói gì?

Nói tôi và Tiêu Hồi quen nhau trên giường sao?

Nói hai chúng tôi chiến đấu rồi sinh ra tình đồng đội sao?

Đừng đùa nữa.

Tôi chỉ có thể tùy tiện qua loa vài câu.

Vốn tưởng tôi và Tiêu Hồi đã quen nhau, nhìn thái độ của Tiêu Hồi, dường như anh cũng rất có thiện cảm với tôi, chuyện liên hôn sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Chỉ cần chuyện liên hôn thành công, nguồn vốn cho dự án mới của nhà tôi sẽ có chỗ dựa.

Ai ngờ anh trai tôi vừa mới nhắc tới chuyện đó, Tiêu Hồi bên kia đã cười rồi đổi chủ đề.

Chỉ để lại một câu:

“Chưa cần vội.”

Anh không vội, nhưng công ty nhà tôi vội, dự án cũng vội!

Tôi biết anh đang ép tôi thể hiện thái độ với anh.

Cũng đúng thôi.

Lần trước tôi nói tuyệt tình như vậy.

Tôi vốn định nếu không được thì sẽ dùng chút thủ đoạn.

Ai ngờ lúc ra ngoài mua đồ, tôi lại bất ngờ gặp người bạn từ nhỏ vừa từ nước ngoài trở về.

“Đệ /t! Tên nhóc nhà cậu về nước từ bao giờ thế?”

Trần Thụy, cậu chủ nhỏ của tập đoàn họ Trần.

Năm cấp ba cậu ấy ra nước ngoài, khi ấy quan hệ giữa chúng tôi tốt nhất.

Ai ngờ chớp mắt đã năm năm không gặp.

Trần Thụy có ngoại hình đẹp, cao lớn khỏe mạnh, năm đó còn là người khai sáng xu hướng tính dục cho tôi.

Scroll Up