Tuy là tôi nói lời tuyệt tình trước, nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Hồi từng lên giường với người khác, trái tim tôi vẫn đau nhói từng cơn.

Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã giống như đang tránh tai họa, liều mạng lắc đầu.

“Tôi với cậu ta? Phì phì phì, toàn nói những lời khiến người ta muốn ch /ết.”

“Xui xẻo quá!”

Biểu cảm ghét bỏ của anh ta quá mức rõ ràng.

Tôi liền hơi không vui.

“Tuy bây giờ chúng tôi chia tay rồi, nhưng anh ghét bỏ trắng trợn ngay trước mặt tôi như vậy, có hơi quá đáng không?”

Anh ta vừa nhấp một ngụm rượu, nghe thấy hai chữ chia tay liền phun hết ra ngoài.

“Hai người chia tay rồi?”

Rõ ràng là một người đàn ông khỏe mạnh đầy đủ, lúc này lại phát ra giọng the thé cao vút như thái giám.

Tôi dùng đôi mắt cá ch /ết liếc anh ta một cái.

Không muốn nói chuyện.

“Tại sao chia tay? Cậu ta sao có thể để cậu chia… khụ khụ, đồng ý chia tay?”

“Cậu ta đề nghị hay cậu đề nghị? Cậu ta chắc chắn không đề nghị, vậy là cậu đề nghị?”

“Đệ /t! Cậu đề nghị chia tay, vậy mà cậu ta vẫn để cậu nguyên vẹn bước ra ngoài? Giỏi thật đấy, cậu Hạ!”

Tôi bực bội nhấp một ngụm rượu, lại uống thêm một ngụm.

Hết ngụm này đến ngụm khác trôi xuống bụng, chẳng mấy chốc đầu óc cũng trở nên choáng váng.

Uống nhiều, mí mắt trở nên nông, tính tình cũng nổi lên.

Tôi bắt đầu hừ hừ gọi người:

“Tiêu Hồi…”

“Không phải đối tượng kết hôn của em là người khác sao? Còn gọi anh làm gì?”

Giọng nói quen thuộc đầy căm hận vang lên bên tai.

Tôi lập tức như ma sắc nhập người, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, dùng mặt cọ loạn lên cơ ngực lớn.

“Tiêu Hồi, em thích anh, thích anh lắm…”

Khí lạnh trên người trước mặt vừa giảm bớt, anh liền nghe thấy nửa câu sau hoàn chỉnh của tôi.

“Thích cơ ngực lớn của anh lắm…”

Cằm tôi bị bàn tay lớn bóp lấy nâng lên.

Đôi mắt mơ màng liền đối diện với một gương mặt tuấn mỹ như thần linh.

Anh ghé sát lại, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu thô tục.

“Hạ Kỳ, anh thật sự muốn làm em ch /ết luôn.”

Bộ não hỗn loạn của tôi khựng lại.

Sau đó không biết xấu hổ liếm khóe môi.

Khiêu khích nói:

“Tới đi, cho anh làm!”

07

Cơ thể tôi mềm như nước.

Eo mỏi chân đau, người biết chuyện thì hiểu tôi uống say ngủ một giấc, người không biết còn tưởng hôm qua tôi chạy marathon.

“A, eo của tôi!”

Chỉ hơi cử động một chút, ngay cả khu vực cục bộ phía sau cũng bị kéo theo.

Vừa đau vừa sưng.

Cơ thể dán sát phía sau rắn chắc nóng bỏng.

Cảm nhận được người trong lòng run lên, người kia nhắm mắt vươn tay ôm tôi, bắt đầu “an ủi” không biết mệt mỏi.

“Ưm, cút đi!”

Eo tôi bị bóp lấy.

Anh cọ vào bên cổ tôi, giọng nói mang theo sự khàn khàn vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Cục cưng tham ăn thật đấy, ăn cả đêm vẫn chưa no sao?”

“Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa nhé?”

Tôi hét lên một tiếng.

Khi cơ thể giành lại được quyền tự chủ, đã là giữa trưa.

Tôi sống không còn gì luyến tiếc, toàn thân đau nhức nằm trên giường.

Giống như một thư sinh nghèo bị yêu tinh ăn sạch sẽ, hút cạn hết dương khí.

Còn anh thì giống như hồ ly tinh đã được ăn no bụng.

Cả một đêm đấy, cả một đêm!

Vậy mà anh vẫn mặt không đổi sắc, đè tôi xuống tiếp tục hôn mãi không thôi.

Tôi cảm thấy miệng và đầu lưỡi mình đều không còn thuộc về mình nữa.

“Tiêu Hồi, hai chúng ta như vậy là không đúng. Hôm qua… hôm qua là vì em uống say.”

Động tác hôn tôi dừng lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn xuống.

Đầu ngón tay thon dài từ trên xuống dưới lướt qua từng tấc da thịt bị anh để lại dấu vết.

Ám muội lại tràn ngập tính chiếm hữu.

Anh nói:

“Cục cưng chuẩn bị mang theo cơ thể đã bị anh đánh dấu đi gả cho người khác sao?”

“Cục cưng bị một người mẫu nam như anh ăn sạch sẽ, cả người đều bẩn hết rồi, chắc sẽ bị chồng tương lai ghét bỏ nhỉ?”

“Chi bằng… cục cưng kết hôn với anh đi. Anh nhất định sẽ cho cục cưng ăn no từ trên xuống dưới.”

Những đóa hoa đỏ non trên làn da trắng tuyết nổi bật khác thường.

Giọng điệu anh âm u.

Nghe đến mức lông tơ của tôi dựng đứng.

“Tiêu Hồi, anh… anh đừng như vậy, em sợ.”

“Cục cưng, giữa việc được anh cho ăn cả đời và bị anh làm ch /ết, em chọn một.”

08

Tôi không có tiền đồ run lên một cái.

Chỉ cảm thấy hôm nay e là không thể giải quyết êm đẹp.

Hạ Kỳ à, mày thật đáng ch /ết, tại sao không thể nhịn một chút, cứ phải đi uống rượu làm gì?

Uống thì uống, còn vô dụng để người ta ngủ mất.

Đáng ch /ết thật!

“Tiêu Hồi, không phải em không muốn ngủ với anh. Tình cảm của em dành cho cơ ngực lớn của anh, anh cũng biết mà. Nhưng nhà em thật sự cần vốn.”

Sắc mặt anh càng đen hơn, nhưng vẫn mở miệng.

“Anh cho em.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, trợn to mắt.

Nhưng ngay sau đó, tôi im lặng.

Tiêu Hồi bán thân làm người mẫu nam nuôi tôi sao?

Không chỉ nuôi tôi, còn phải nuôi cả nhà tôi?

Vậy phải bán bao nhiêu lần?

…Tôi không nỡ.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Tiêu Hồi, anh rất tốt, là em không tốt. Vô dụng như vậy còn tới trêu chọc anh.”

“Nhưng anh phải tỉnh táo một chút. Anh chỉ thích ngủ với em, anh không thật sự thích em. Tiêu Hồi, chúng ta hoàn toàn cắt đứt đi.”

Anh đứng dậy rời khỏi người tôi.

Scroll Up