Người phụ trách đấu trường là một người đan ông trung niên thuộc tộc Makhulak, vest chỉnh tề, đeo kính, nhìn lịch sự nhưng lại đầy vẻ gian trá.
Ban đầu thì khinh thường tôi, sau thì lại xoắn xuýt hầu hạ tôi còn hơn cả Mục Thiên Lâm.
“Diệp, cậu lại thắng nữa rồi! Thắng trận này xong, không ai đuổi kịp điểm số của cậu đâu!”
Tôi vừa uống đồ bổ sung thể lực, vừa lười biếng đáp một tiếng:
“Ừm.”
Ông ta lải nhải một hồi, rồi bỗng hạ giọng, len lén tiến lại gần, còn ngửi tóc tôi?!
“Diệp… hay là, đến với tôi đi?”
Tôi ngước mắt nhìn ông ta một cái, trong mắt thoáng hiện sự hứng thú.
Biết mình hơi đường đột, ông ta vội vàng giải thích:
“Tôi không rõ tại sao Mục Thiếu tướng lại ném một người đẹp như cậu vào Đấu trường này,
Nhưng ngài ấy là con trai của Đa Văn Thiên Vương, từ nhỏ đã đính hôn với thiếu gia nhà Trì Quốc Thiên Vương.
Tình cảm của cậu dành cho ngài ấy, vốn không có hồi đáp.”
Nói xong, hắn còn đe dọa nửa đùa nửa thật:
“Dù quyền lực tôi không bằng Mục Thiên Lâm, nhưng những gì tôi muốn, từ trước đến giờ chưa từng không có được.”
Một giây sau, hắn đã bị tôi đạp dưới chân, mặt cà sát trên sàn.
“Ông nghĩ tôi không ‘xử lý’ được hắn à?”
Tên này chắc có sở thích kỳ lạ gì đó, tôi càng đạp, hắn càng phấn khích.
“Diệp, tôi thích cái kiểu này của cậu…
Cố lên, mạnh nữa đi!”
Rắc.
Quá ghê tởm. Tôi không nhịn được, đạp gãy luôn cổ hắn.
Người lúc nãy còn mê mẩn tôi, giờ nằm đó với miệng há ra, mắt trợn to, nhưng ánh nhìn đã dần nguội lạnh.
“Loại như ông, chắc không vào nổi ba đường thiện đạo, xuống súc sinh đạo là hợp nhất!”
Ngay lúc đó, cửa phòng nghỉ bị người ta đạp mạnh.
Tôi ngẩng đầu, thấy một cậu thiếu niên trắng trẻo thư sinh, mặt mũi sáng sủa, đứng khoanh tay ngoài cửa, khí thế hung hăng, nhìn tôi với ánh mắt hằn học:
“Cậu là Diệp Lương Trừng? Cái con hồ ly tinh mê hoặc Thiên Lâm ca đến thần hồn điên đảo đó hả?”
Tôi nhướng mày: “Cậu là?”
Cậu ta hừ lạnh, giơ ngón tay cái chỉ vào mình:
“Bạch Phi Ưng, con trai Trì Quốc Thiên Vương ở Đông Thắng Thần Châu!”
Tôi: “Ồ~”
Thì ra là công hai trong nguyên tác, thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã đính hôn với Mục Thiên Lâm.
Cũng là người bị nguyên chủ “xử” không nhẹ – một đứa nhỏ xui xẻo!
16
Trong nguyên tác, nguyên chủ và Bạch Phi Ưng vì tranh giành Mục Thiên Lâm mà thường xuyên ghen tuông, cãi vã. Giật tóc, cấu xé là chuyện thường ngày.
Dù bề ngoài cả hai đều kiểu trắng trẻo, mảnh mai, nhìn như học sinh ngoan,
Nhưng thực lực thì khác biệt một trời một vực.
Bạch Phi Ưng vốn không phải đối thủ của nguyên chủ. Nếu không nể mặt Mục Thiên Lâm, nguyên chủ sớm đã tiễn cậu ta lên đường rồi.
Tuy vậy, dù có nương tay, Bạch Phi Ưng vẫn thường xuyên bị thương, còn nguyên chủ thì bị Mục Thiên Lâm phạt không ít lần.
Nguyên chủ là kiểu “não yêu”, thương Mục Thiên Lâm, không dám làm hại vị hôn phu của người ta.
Tôi thì khác. Tôi chẳng nhịn ai cả.
Tôi bắt chước dáng điệu của Bạch Phi Ưng, khoanh tay lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Bạch Phi Ưng thấy tôi bắt chước mình thì tức đến nhảy dựng:
“Cậu! Đồ bắt chước! Cậu không biết xấu hổ à?!
“Thiên Lâm là vị hôn phu của tôi! Tôi mới là người sẽ ở bên anh ấy! Cậu quyến rũ hôn phu của người ta mà không thấy ngượng à?!”
Tôi nghiêng đầu, giọng cậu ta thật là chói tai.
Tôi bước lên một bước, dọa cho cậu ta lùi lại một bước.
“Tôi quyến rũ anh ta? Tôi không biết luôn đó. Cậu thấy bằng con mắt nào vậy?”
Bạch Phi Ưng tức đến mức giơ tay định đánh tôi:
“Cậu còn chối? Người của tôi đã tận mắt thấy cậu ra vào biệt thự của Thiên Lâm ca rồi!
“Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi! Cậu tiếp cận anh ấy chỉ vì quyền lực và tiền bạc, còn tôi mới là người xứng đáng với anh ấy!
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì rời khỏi anh ấy?
“Nhưng cầm tiền rồi, thì cấm không được bén mảng tới gần nữa!”
Ồ? Định dùng tiền đập vào mặt tôi hả? Hơi thú vị rồi đấy.
Tôi cười: “Cậu chủ nhỏ à, hình như cậu đang nhầm đấy.”
Cậu ta chớp mắt đầy ngây thơ: “Nhầm gì?”
Tôi túm lấy cổ tay cậu ta, nói:
“Người cậu cần quản là Mục Thiên Lâm, anh ta mới là vị hôn phu của cậu, còn người khác thì không tới lượt cậu xen vào!
“Hay là…”
Tôi cúi sát lại: “Cậu cũng muốn… quyến rũ tôi?”
Bạch Phi Ưng hoảng hốt vùng vẫy:
“Cậu! Buông tôi ra!
“Biến thái! Cả hai chúng ta đều là Omega!”
Tôi nhàn nhạt: “Tôi không phải.”
Cậu ta trừng mắt: “Nhìn cậu như thế mà còn nói không phải? Đừng nói cậu là Alpha nha? Cười chết mất!”
Nhưng cảm nhận được sức mạnh trong tay tôi, cậu ta dần câm nín.
Trán bắt đầu túa mồ hôi vì đau, mặt tái dần.
“Cậu… cậu thật sự không phải Omega?”
Là người có tầm nhìn rộng rãi, với kiểu “vợ nhỏ yêu đuối” này, tôi vẫn nhẫn nại được kha khá.
Tôi buông tay: “Đi đi, tôi không đánh Omega.”
17
Bạch Phi Ưng vốn bị khí thế của tôi dọa cho sợ, nhưng lòng tự trọng lại không chịu thua.
“Cậu khinh ai đấy? Hôm nay tôi quyết không đi đâu!”
Cậu ta đẩy tôi ra, nhất quyết xông vào phòng.
“Cậu có gì ghê gớm chứ? Cậu làm được gì, tôi cũng làm đượ—ÁÁÁÁ!!!”
Mới đi được vài bước, cậu ta đã hét toáng lên.

