Cầm chai rượu trên bàn
đập vào đầu một người.
Rồi đá ngã người còn lại.
Dưới ánh đèn, mặt thiếu gia
hung dữ, lạnh lẽo.
Không giống Tô Mộ Thâm tôi từng thấy.
13
“Ai dám đụng vào cậu ấy, tôi giết.”
“Lý Dạng là người của tôi.
Mấy lời các người nói… là muốn chết.”
Cả phòng im bặt.
Vài chục giây sau, người bị đá mới được đỡ dậy.
Nổi giận:
“Bao năm anh em mà mày vì một thằng ngu mà tuyệt giao?”
Tô Mộ Thâm bị người giữ lại, lạnh lùng gật:
“Đúng. Tuyệt giao. Sau này khỏi liên lạc.”
“Với cả…
chính mày bảng cửu chương còn không thuộc.
Mày lấy tư cách gì nói cậu ấy ngu?”
Nói xong cậu ấy hất tay người đang giữ, sải bước đi ra.
Đi thẳng về phía cửa.
Tôi hoảng hốt xoay người định trốn, lại đập đầu vào quản gia.
Quản gia lớn tuổi, suýt ngã.
Tôi vừa đỡ ông ấy thì cửa bị kéo mở.
Ánh mắt chạm nhau.
Tôi cười cứng:
“Thiếu… thiếu gia.”
Tô Mộ Thâm thấy tôi thì sững lại.
Người trong phòng cũng nhìn ra.
Khoé miệng tôi từ từ hạ xuống, cứng đờ.
Tô Mộ Thâm tiến lên, nắm cổ tay tôi kéo đi.
Trên xe về nhà, không ai nói câu nào.
Gần đến biệt thự, cậu ấy mới hỏi:
“Cậu tới làm gì?”
Tôi cứng lưng.
Tay xoắn lại, không biết trả lời sao.
Cậu ấy thở dài, khẽ nói:
“Nghe mấy lời đó… buồn lắm phải không.”
“Họ là mấy người quen biết từ nhỏ. Không thân.”
“Họ nói vậy không phải do tôi dung túng.”
“Hôm nay coi như dứt. Cậu quên đi.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy.
Mắt tự nhiên đỏ.
“Thiếu gia… cậu tốt thật.”
Cậu ấy nhéo mặt tôi:
“Không được khóc.”
Tôi mím môi, cố không khóc, cảm động muốn chết.
Tôi dựa lại gần cậu ấy.
Nhưng còn chút khoảng cách.
Nghĩ nghĩ, tôi tháo dây an toàn, chui vào lòng cậu ấy.
Tô Mộ Thâm cúi mắt nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
“Làm nũng cái gì?”
“Tôi… tôi cảm động.”
Cậu ấy hừ nhẹ nhưng khoé môi cong lên.
Là vui đấy.
Tôi cười rộng, dụi vào cổ cậu ấy.
Nửa tháng không gặp rồi.
Thiếu gia có hơi mùi rượu.
Nhưng vẫn là mùi quen thuộc đó.
Tôi dụi vài cái, mắt nhìn cổ trắng của cậu ấy.
Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao ghé sát—
liếm một cái.
Tô Mộ Thâm im re.
Tôi lùi ra, ngước nhìn.
Thấy mặt cậu ấy đỏ như tôm luộc.
Tim tôi giật mạnh một cái.
14
Vài ngày sau, bạn thân của Tô Mộ Thâm đến chơi.
Cậu ấy giới thiệu tôi với họ.
Có anh tên Lâm Hiến đặc biệt nhiệt tình, mới gặp đã nói chuyện rôm rả với tôi.
Lúc về còn thở dài liên tục:
“Giá mà Dạng Dạng là anh trai tôi thì tốt.”
“A Thâm à, cậu đúng là không biết quý. Dạng Dạng tốt như vậy mà!”
Anh ta khoác tay lên vai người tên Kỳ Xuyên:
“Hay Dạng Dạng về nhà làm anh tôi đi?”
Tô Mộ Thâm không nói.
Mặt đen thui, rõ ràng không vui.
Sợ cậu ấy nghĩ tôi muốn theo người khác, tôi vội túm tay áo:
“Thiếu gia.”
“Tôi không đi đâu.”
“Tôi là của cậu.”
Vừa dứt câu, cả ba người đều im.
Mặt Tô Mộ Thâm đỏ bừng, môi mím chặt.
“Thiếu gia?”
Kỳ Xuyên—người ít nói nhất—nhìn hai chúng tôi.
Ngập ngừng hỏi:
“Cái… chữ ‘thiếu gia’ đó… là kiểu… tình thú hả?”
Tối đó, Tô Mộ Thâm ném tôi lên giường.
Đánh mông tôi.
“Thiếu gia, sao đánh tôi?!”
Tôi mới tắm xong, mặc đồ ngủ mới.
Bị cậu ấy quật hai cái lên mông, đau điếng.
“Không được gọi tôi như vậy nữa.”
Tô Mộ Thâm lật tôi lại, che miệng tôi.
Trừng mắt rất hung.
“Nếu không gọi thiếu gia… thì gọi gì?”
Trước gọi em trai, cậu ấy không vui.
Sau gọi thiếu gia, gọi hai năm rồi, giờ lại không vui nữa.
Tô Mộ Thâm mím môi, mắt nhìn chỗ khác.
Tai đỏ hồng.
Cậu ấy nhỏ giọng:
“Gọi… chồng.”
Tôi nghe rõ.
Nhìn cậu ấy ngơ ngác.
Mười mấy giây trôi qua, tôi mới chớp mắt.
“Thiếu gia… chữ đó dùng vậy không đúng đâu.”
“Chồng” là từ vợ gọi chồng.
Chúng tôi… không phải mà!
Tôi còn hiểu, sao học bá như cậu ấy lại không biết.
Tôi thở dài, chuẩn bị đứng lên giải thích.
Tô Mộ Thâm đè tôi xuống.
Mắt cậu ấy nhìn xuống môi tôi, dừng lại hai giây rồi tránh đi.
Tôi nuốt nước bọt.
Sao lạ quá.
Cậu ấy cúi xuống, giọng trầm:
“Cậu không mang họ Tô, nhưng lại là người của nhà Tô.”
“Cậu nói thử xem—cậu với thân phận gì mà là người của nhà Tô?”
15
dì mang tôi vào nhà họ Tô.
Bảo tôi có thể sống tốt, làm bạn của Tô Mộ Thâm.
Nhưng giờ, cậu ấy lớn rồi, không cần bạn.
Trước giờ cậu ấy cũng chưa hỏi tôi lấy thân phận gì để ở đây.
Ngoài bạn chơi và người hầu… tôi còn là gì?
Tôi nghĩ nát óc cũng không ra.
Lo muốn khóc.
Tôi nắm tay cậu ấy, run run hỏi:
“Cậu… cậu đừng đuổi tôi.”
dì ở nước ngoài.
Nếu cậu ấy đuổi tôi… tôi không biết đi đâu.
Tô Mộ Thâm im lặng.
Nửa bất lực nửa bất đắc dĩ, cậu ấy che mắt tôi lại.
Tối đen.
Tôi không thấy gì.

