Nhìn đến mức muốn cười:

 

“Đồ ngốc.”

 

Tôi bĩu môi, xoay lưng lại tiếp tục tìm.

 

Tới khi thấy điểm chuẩn, tôi choáng luôn.

 

Sao… sao cao thế này?!

Gần 700 điểm.

Mà tôi cố lắm chỉ 650.

 

Tối đó tôi lo đến mất ngủ.

 

Hôm sau đi học, tôi quấn lấy Tô Mộ Thâm:

 

“Thiếu gia, cậu dạy thêm cho tôi đi, tôi muốn được 700 điểm.”

 

Tô Mộ Thâm không hỏi vì sao.

Chỉ ngước mắt:

 

“Muốn đến thế à?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

Đương nhiên muốn rồi, mơ cũng muốn.

 

Hôm nay tâm trạng cậu ấy tốt, dạy tôi rất kiên nhẫn.

Nửa tháng trước kỳ thi còn đoán đề giúp tôi.

 

Trước giờ vào thi, tôi căng thẳng đến tay đổ mồ hôi.

 

Quản gia đưa chúng tôi đến cổng trường, kiểm tra đồ đạc một lần nữa rồi mới để vào.

 

Trước khi tách ra, Tô Mộ Thâm bất ngờ kéo tôi lại.

 

“Dạng ca.”

 

“…”

 

Vài giây sau tôi mới chớp mắt.

Tưởng mình nghe nhầm.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là “anh”.

 

Hê hê, vui quá trời!

 

“Cười ngu cái gì.”

 

Tô Mộ Thâm nhéo tay tôi, giọng vẫn ra lệnh:

“Thi cho tốt.”

 

Tôi gật đầu, cũng bảo cậu ấy thi tốt.

 

Cầm đồ thi, tôi nhảy chân sáo vào trường.

Không thấy nụ cười nơi khóe môi Tô Mộ Thâm phía sau.

 

11

 

Thi xong rồi, tôi tự do rồi!

 

Bạn thân rủ tôi đi du lịch.

Chúng tôi ít gặp nhau, sau này đại học mỗi đứa một nơi càng khó gặp.

Tôi đồng ý.

 

Bạn ấy tên Tống Chu, Tô Mộ Thâm gặp vài lần rồi.

 

Khi nói với thiếu gia, mặt cậu ấy sầm xuống, không vui chút nào.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dặn tôi chú ý an toàn.

 

“Thiếu gia tốt ghê.”

 

Tôi không nhịn được, lại thơm lên mặt cậu ấy một cái.

 

Lần này cậu né đầu, môi tôi vô tình chạm vào khóe môi cậu ấy.

 

Đôi mắt cậu ấy bỗng mở to.

Nhìn tôi ngẩn ngơ.

 

Tôi nuốt nước bọt, lùi một bước.

Cười ngây ngô.

 

Tô Mộ Thâm mím môi, quay mặt đi:

“Đi thì mau thu dọn đồ.”

 

Tai cậu ấy đỏ lựng.

 

Tôi nhìn mà vui lắm.

 

Đi với Tống Chu nửa tháng.

 

Vừa xuống sân bay đã có tài xế đến đón.

Về nhà không thấy Tô Mộ Thâm.

 

Tôi luống cuống:

“Thiếu… thiếu gia đâu rồi?”

 

Quản gia cười hiền:

“Thiếu gia đi cùng bạn rồi. Tối sẽ về.”

 

Lúc đó tôi mới biết.

Bạn ở nước ngoài của cậu ấy về nước.

 

Thời gian tôi đi chơi, cậu ấy hầu như không ở nhà.

 

Tôi lủi vào phòng, không vui nổi.

Lẽ ra nên mừng cho cậu ấy…

nhưng trong lòng lại nghẹn nghẹn.

 

Cậu ấy có bạn, chưa từng nói với tôi.

Bạn về, cậu ấy đi chơi cũng không nói tôi biết.

 

Trong khi tôi mỗi ngày ăn gì, chơi gì đều kể cậu ấy nghe.

 

Tâm trạng không bình ổn.

 

Đúng lúc chú gọi điện bảo quản gia đưa Tô Mộ Thâm về nhà.

 

Quản gia hỏi tôi có muốn đi cùng không.

Tôi còn chẳng kịp đổi đồ, vội vàng đi theo.

 

Nơi họ ở là hội sở đắt nhất thành phố A, không phải ai cũng được vào.

 

Nhân viên dẫn chúng tôi đến trước cửa phòng riêng.

Chưa vào đã nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.

 

12

 

“Nghe nói nhà mày có một ‘bạn chơi’ đến sống chung, bao giờ dẫn ra cho anh em xem thử?”

 

“Hình như tên là Lý Dạng phải không?”

 

“Nghe nói đầu óc bẩm sinh không tốt, ba theo người khác chạy, mẹ bệnh chết, do dì nuôi lớn.”

 

“Dì nó, Chương Mẫn Quyên ấy, cũng ghê gớm lắm. Nghe nói từng quyến rũ nhiều người có tiền, ngủ với không ít ông chủ.”

 

“Ngủ xong bị đuổi, ngủ bao nhiêu người cũng chẳng ai chịu cưới.”

 

“Cũng chỉ có ba mày mắt mù mới rước về.”

 

“Chưa thấy, nhưng nghe nói đẹp hơn cả mấy tiểu minh tinh mà ba tao bao.”

 

“Mà dì đẹp thế thì thằng nhỏ nuôi ra chắc cũng không tệ.”

 

“Haizz, gặp là biết thôi.”

 

Tức điên người!

Tôi nắm chặt tay, kêu răng rắc.

 

Đánh người là sai, nhưng lúc này tôi muốn giết người.

Sao họ dám nói dì như thế?!

 

Cửa phòng hé mở, có thể thấy Tô Mộ Thâm ngồi đối diện.

Cậu ấy ở trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

 

Hai người kia cầm rượu cười vừa nói:

 

“Bao giờ dắt ra cho anh em xem?”

 

“Nếu đẹp thật thì cho tụi này chơi chung.”

 

“Đúng rồi, mày cũng đâu có ưa nó.”

 

Chơi… chơi chung?

Tôi không hiểu rõ, nhưng biết chắc không phải ý tốt.

 

Quản gia đứng cạnh tôi vẫn bình tĩnh.

Tôi không lùi cũng chẳng bước vào được.

Tim nhói.

Muốn bỏ chạy.

Không muốn gặp Tô Mộ Thâm nữa.

 

Chưa kịp chạy—

 

Bên trong vang tiếng hét và tiếng chai thủy tinh vỡ.

 

Tôi cứng đờ người, thấy Tô Mộ Thâm đứng lên.

Scroll Up