Vì quá gầy nên gương mặt cậu ta có chút sắc bén.
Một lúc lâu sau, cậu ta đưa tay kéo khay cơm lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người tôi.
“Không hợp khẩu vị à? Có cần tôi lên tầng ba gọi món giúp cậu không?”
Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Cậu ta không cảm thấy tôi mạo phạm, ngược lại còn tỏ ra rất chu đáo.
Thú vị đấy.
Bất kể là người thật thà thật, hay là giả vờ thật thà.
Cậu ta thiếu tiền, tôi có tiền.
Người thông minh có tâm cơ, dù sao cũng khiến người ta dễ chịu hơn một kẻ ngu xuẩn đến mức ngu ra mặt.
Nhìn cậu ta như vậy, trong lòng tôi đột nhiên nổi lên ý xấu.
Tôi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên cổ tay cậu ta, không yên phận mà vuốt ve:
“Cậu mời tôi à?”
Nam sinh cao gầy lập tức cứng đờ cả người.
Má và vành tai nháy mắt đỏ bừng, cả người như con tôm luộc chín, đỏ từ đầu đến chân.
Cậu ta không lập tức lên tiếng, ngược lại cúi đầu như đang tính toán gì đó.
Tính gì vậy?
Dùng một bữa cơm đổi lấy việc tôi đóng học phí cho cậu ta?
Hay là… để tôi bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ta?
Dù thế nào thì cũng đáng mà, không phải sao?
Trên mặt tôi vẫn cười, nhưng trong lòng lại dùng suy đoán gần như độc ác để đoán hoạt động tâm lý của người trước mắt.
Cuối cùng, cậu ta nói:
“Trong thẻ ăn của tôi còn ba trăm, trên người còn hai trăm. Đủ không?”
Ánh mắt cậu ta chân thành, như một khung cửa trong suốt, phản chiếu nội tâm dơ bẩn của tôi, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy… xấu hổ.
Tôi có chút thẹn quá hóa giận đứng dậy, để lại một câu:
“Năm trăm tệ không đủ mời tôi ăn cơm đâu.”
Xoay người định đi, lại bị cậu ta nắm lấy cổ tay.
Cúi đầu, đối mắt.
Ánh mắt Quý Xuyên sạch sẽ đến mức chỉ có bóng hình tôi.
“Bây giờ tôi không có tiền, nhưng sau này tôi sẽ có!”
“Cậu có thể đợi tôi không?”
Đợi cậu cái gì?
Đợi cậu mời tôi một bữa cơm?
Tôi đỏ mặt, vừa định chế giễu cậu ta vài câu, thì nghe cách đó không xa có người lớn tiếng hét lên:
“Các người đang làm gì vậy?”
Giọng lớn đến mức y như một ông chồng đến bắt gian.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Chậc, lại bắt đầu bị ép mất mặt rồi.
Phiền!
07
Tiêu Lạc Sinh sải bước đi về phía này, Lâm Vũ giống như cô vợ nhỏ đuổi theo phía sau, kéo hắn bảo hắn bình tĩnh một chút.
Vừa đi đến trước mặt, Tiêu Lạc Sinh đã lớn tiếng gào lên:
“Vân Niệm Xuyên, cậu ở đây với cậu ta làm gì?”
Giọng lớn đến mức cả nhà ăn đều nhìn sang.
Đạn mạc cũng yên lặng trong thoáng chốc.
【Tuy tôi rất mê tình yêu của em thụ và công, nhưng giữa nơi đông người mà hét to như vậy thật sự rất mất mặt đó.】
【Hơn nữa… CP chính thức của anh không phải là em thụ đứng phía sau à? Nam phụ nắm tay ai thì liên quan gì đến anh? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em thụ phía sau không?】
【Mắt Tiểu Vũ đỏ hết rồi kìa, anh ta cứ xoắn xuýt nam phụ ở bên ai làm gì? Pha này tôi thật sự không hiểu nổi.】
【Có gì khó hiểu đâu, chính là ăn trong bát còn nhìn trong nồi ấy mà. Dù sao tam quan của hai nhân vật chính này cũng chỉ đến vậy thôi.】
【Nói thật, tôi đến đây chỉ để xem chút thứ vàng vàng thôi. Các người yêu đương tử tế đi, cho tôi ăn chút hàng ngon được không?】
【Tôi ship rồi, nhưng tôi ship nam phụ với phản diện. Mọi người không thấy ánh mắt phản diện nhìn nam phụ sắp kéo thành tơ luôn rồi à?】
Phản diện?
Tôi lập tức quay đầu nhìn Quý Xuyên, cậu ta cũng đang nhìn tôi.
Tôi bỗng bật cười.
Nam phụ độc ác và phản diện vốn mới là cùng một phe, không phải sao?
Không đợi Tiêu Lạc Sinh tiếp tục truy hỏi như chó điên, tôi trực tiếp tiến lên, giáng mạnh một cái tát lên mặt hắn.
Chát!
Cả thế giới như yên lặng trong khoảnh khắc ấy.
08
“Bình tĩnh chưa?”
Tôi lạnh giọng hỏi hắn.
Hắn mím chặt môi, trông như đã khôi phục bình tĩnh.
Lâm Vũ lập tức tiến lên chắn trước mặt hắn, nghiêm giọng chất vấn tôi:
“Sao cậu lại đánh người?”
“Tôi đánh hắn, có đánh cậu không?”
Lâm Vũ sợ đến co rúm lại, nhưng vẫn chắn trước mặt Tiêu Lạc Sinh.
Cuối cùng, ngược lại là Tiêu Lạc Sinh tự đưa tay đẩy cậu ta sang một bên, đỏ mắt đi đến trước mặt tôi.
Dáng vẻ như chịu đả kích nặng nề, đau lòng đến sắp chết.
“Niệm Xuyên, tại sao cậu lại chạm vào cậu ta? Không phải cậu mắc chứng sạch sẽ, không thích người khác chạm vào cậu sao? Nhưng cậu lại để cậu ta…”
Thiếu gia mà, trên người đương nhiên sẽ có vài căn bệnh kỳ quặc.
Chứng sạch sẽ của tôi cũng không tính là quá nặng, nhiều nhất chỉ là không thể chấp nhận người khác bất ngờ chạm vào mình.
Tiêu Lạc Sinh ở nhà tôi ba năm, đến năm nay tôi mới từ từ chấp nhận để hắn chạm vào tôi.
Rõ ràng là hắn phá quy củ trước, để Lâm Vũ ngồi vào vị trí của tôi.
Bây giờ tôi chỉ bị Quý Xuyên chạm một cái, hắn lại làm như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
Buồn cười.
Từ sau khi tôi đánh người, Quý Xuyên vẫn luôn không ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên lòng bàn tay hơi đỏ vì dùng sức của tôi.
Cậu ta đây là… đang đau lòng cho tôi?
Nhưng giây tiếp theo, cậu ta nuốt nước bọt.
Tôi tức đến mức trở tay cũng muốn cho cậu ta một cái, lại bị cậu ta nắm lấy.
“Đừng đánh, đỏ hết rồi.”
Trong nháy mắt, mắt Tiêu Lạc Sinh đỏ bừng vì tức.

