Khi sinh viên được tài trợ đang bóp chân cho tôi, thì thụ chính đột nhiên xông vào.

Vừa mở miệng đã là câu:

“Lạc Sinh chỉ là học sinh được nhà cậu tài trợ, chứ không phải là con chó của cậu!”

Tôi vừa định lên tiếng, thì thấy trước mắt xuất hiện một dòng chữ chạy qua:

【Nam phụ độc ác cậy thế tài trợ, ngang ngược bắt nạt công chính, không bắt bóp chân thì cũng là giặt quần lót. Mày nghĩ mày còn kiêu ngạo được bao lâu nữa? Đợi đến khi công chính nắm quyền trong tay, kẻ đầu tiên bị hại đến nhà tan cửa nát chính là thằng nam phụ độc ác nhà mày!】

【Công chính đang ở dưới đáy cuộc đời thì gặp được thụ chính là một “vầng thái dương nhỏ”, hai đứa bé đáng thương ở tầng lớp đáy xã hội sưởi ấm cho nhau. Huhu, hay là hai đứa bay “làm” luôn đi cho rồi, tôi muốn xem cái gì đó trực tiếp k /ích thích hơn cơ.】

【Thân hình em thụ mỏng manh yếu ớt như vậy, mọi người bảo một đêm công chính làm tám lần thì em ấy có chịu nổi không?】

Tôi độc ác?

Một tháng tôi bỏ ra hai mươi vạn tệ để nuôi hắn, thế mà bảo tôi độc ác?

Hơ, đã không tình nguyện như thế thì tôi cũng chẳng ép uổng làm gì.

Dù sao thì, cũng chẳng phải ai cũng có tư cách để làm chó cho thiếu gia này đâu.

01

Khi Lâm Vũ xông vào, tôi đang nằm nghiêng trên sofa chơi game.

Tiêu Lạc Sinh ngồi dưới chân tôi, đang bóp chân cho tôi từng chút một.

Thấy cậu ta đến cửa cũng không thèm gõ, vừa mở miệng đã là lời trách móc.

Lông mày tôi khẽ nhíu lại.

Chậc, quả nhiên mẹ tôi không nên mềm lòng mà cho người ngoài dọn vào ở cùng.

Đúng là chẳng biết chút quy củ nào.

Tôi chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt Tiêu Lạc Sinh rõ ràng hiện lên vẻ nhục nhã, né tránh, động tác trên tay cũng dừng lại.

Thấy cậu ta bất động, tôi giơ chân đá cậu ta một cái.

Cơ thể khẽ động đậy, Tiêu Lạc Sinh cuối cùng cũng mở miệng.

“Tiểu Vũ, Niệm Xuyên… Niệm Xuyên đối xử với tớ rất tốt, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Lời nói ra lập lờ nước đôi, chẳng giống như giải thích, ngược lại giống như đang ám chỉ điều gì đó.

Trong game vang lên âm thanh Game Over, khiến tôi phiền lòng đến mức muốn chửi thề.

Cuối cùng tôi cũng lười nhác ngước mắt lên, chính diện nhìn thẳng vào Lâm Vũ.

“Mẹ cậu làm việc cho nhà tôi, than thở rằng sau khi ly hôn với bố cậu thì không có chỗ ở.”

“Mẹ tôi thiện lương, cho phép cậu tạm trú tại nhà tôi, thậm chí còn dùng đến các mối quan hệ để cậu được vào học trường quý tộc.”

“Lâm Vũ, hiện tại cậu đang đứng trên tư cách gì để chất vấn tôi?”

Lâm Vũ bị chất vấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Mất một lúc lâu, cậu ta mới đỏ hoe mắt tìm được lý do thoái thác.

“Chính vì phu nhân có ơn với hai mẹ con tôi, cho nên… cho nên tôi mới muốn thiếu gia học được cách tôn trọng người khác…”

“Như vậy mới không phụ lòng nuôi dưỡng của phu nhân, cũng như sự dưỡng dục của Vân gia.”

Cậu ta nói một cách đầy chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt.

Đến mức làm tôi cũng phải ngẩn người ra.

Sau đó là một tràng cười suýt chút nữa thì sặc.

“Chậc, Tiêu Lạc Sinh, thấy chưa? Nhà mình đâu phải cho một đứa con trai đến ở nhờ, rõ ràng là cho hẳn một bà mẹ vào nhà.”

Lâm Vũ bị tôi cười đến mức hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.

Ánh mắt cậu ta luống cuống, tủi thân nhìn về phía Tiêu Lạc Sinh.

Mà Tiêu Lạc Sinh cũng không phụ lòng cậu ta, quay đầu lại, lần đầu tiên nổi giận với tôi.

“Niệm Xuyên, cho dù Tiểu Vũ chỉ là người đến ở nhờ, cậu cũng không thể mở miệng ra là nói những lời như vậy.”

“Cậu ấy nghe xong, trong lòng sẽ khó chịu đến mức nào.”

“Thiếu gia, cậu thật sự quá được nuông chiều rồi.”

02

Cuối cùng, dưới sự “hùng hổ dồn ép” của tôi, Lâm Vũ đỏ mắt chạy ra ngoài.

Tiêu Lạc Sinh im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đuổi theo.

Trước khi đi, hắn còn để lại một câu:

“Niệm Xuyên, cho dù nhà cậu có tiền có thế, cậu cũng phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác.”

Tôi nằm trên sofa, tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Dòng chữ trước mắt lại bắt đầu chạy qua.

【Thấy chưa, sau khi gặp được em thụ thái dương nhỏ, công chính cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng rồi.】

【Chính là lần này đúng không? Nam phụ độc ác làm nhục em thụ đến phát khóc, công chính gõ cửa an ủi, sau đó em thụ lấy hết can đảm hôn công. Hai người trẻ tuổi không chịu nổi, cuối cùng ở ngay phòng bên cạnh nam phụ độc ác mà củi khô bốc lửa, “do” suốt cả đêm!】

【Em thụ chịu tủi thân rồi. Nhưng sau lần này, mẹ em thụ cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhận lời mời chào của công ty đối thủ, tiết lộ tài liệu đấu thầu của bố nam phụ độc ác ra ngoài, khiến Vân gia đấu thầu thất bại. Chuyện này cũng xem như khởi đầu cho sự suy tàn của Vân gia.】

【Về sau công chính tuy vào được tầng quản lý của Vân thị, nhưng lại âm thầm tài trợ cho em thụ mở công ty. Hai người cứ thế, ngoài mặt là đối thủ một mất một còn, trong tối thì “do” nhau đến chết đi sống lại, sướng đến mức khỏi phải nói.】

【Nhưng nói vậy thì mọi người không thấy cả nhà nam phụ độc ác hơi đáng thương à? Vừa tài trợ công chính, vừa cho mẹ con thụ chính ở nhờ, bỏ tiền bỏ sức, vậy mà họ lại bán đứng Vân gia, moi sạch gia sản Vân gia. Có quá đáng quá không?】

【Đến rồi đến rồi, đọc tiểu thuyết mà lại có sứ giả chính nghĩa xuất hiện rồi. Mọi hậu quả nam phụ độc ác phải chịu đều là do hắn tự làm tự chịu, hắn có gì đáng thương chứ?】

【Đúng đấy! Nếu không phải hắn không tôn trọng công chính, lại sỉ nhục thụ chính, hắn đến mức rơi vào kết cục này sao?】

【Cái gì gọi là sứ giả chính nghĩa? Tôi chỉ thấy tam quan của công thụ trong truyện này lệch lạc thôi. Truyện cứu rỗi là phải cùng cứu rỗi nhau, cùng từ đáy vực đi lên đỉnh cao gặp lại chứ! Còn truyện này thì hay rồi, hai vợ chồng son bám trên người nam phụ độc ác hút máu, chẳng giống cứu rỗi, ngược lại giống thằng rể lừa hôn với tiểu tam, cuối cùng còn hại chết cả nhà chính thất!】

Đạn mạc cãi nhau thành một mớ hỗn loạn, nhìn đến hoa cả mắt.

Nhưng lượng thông tin trong đó lại khiến tim tôi chấn động.

Thứ đạn mạc tự dưng xuất hiện giữa không trung này, vốn là thứ hoang đường mà tôi không muốn tin.

Nhưng chuyện công ty bố tôi đấu thầu là chuyện gần đây mới bàn bạc, ngoài mấy người trong nhà, căn bản chẳng ai biết.

Nếu đạn mạc là thật, vậy thì…

Sự phản bội cũng là thật?

Nếu đã như vậy…

Tôi gọi điện cho thư ký của bố tôi.

“Thư ký Trần, điều tra xem bảo mẫu Lý Tuệ Linh nhà tôi gần đây có tiếp xúc với tập đoàn Dân An không.”

Đầu bên kia sững ra một chút, sau đó lập tức đáp:

“Vâng, Vân thiếu.”

Đạn mạc khựng lại trong thoáng chốc, sau đó nổ tung.

【Nam phụ độc ác sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện điều tra mẹ em thụ rồi? Bà ấy còn chưa lấy được thông tin đấu thầu, nếu bị tra ra thì phải làm sao đây?】

【Làm sao? Hại người hại mình, đáng đời chứ sao!】

【Đúng đấy, cứ bảo nam phụ độc ác, nói đến ác thì ai ác bằng cặp chó chồng chồng nhà các người?】

Bất kể chuyện này có thật hay không, chỉ dựa vào thái độ hôm nay của Lâm Vũ với tôi, Vân gia cũng đã không thể giữ hai mẹ con họ lại được nữa.

Còn Tiêu Lạc Sinh?

Chó nuôi không thuần thì vứt đi là được.

Chó biết nghe lời, ngoài kia còn nhiều lắm.

03

Hôm sau đi học.

Tôi cụp mắt, xách áo khoác và cặp sách đi xuống tầng.

Vừa đến dưới lầu, đã thấy trong chiếc Cayenne chuyên đưa đón tôi đi học, ngoài Tiêu Lạc Sinh ra còn có thêm một người nữa.

Vốn còn đang buồn ngủ, tôi lập tức tỉnh hẳn.

Tôi không lên xe, cứ thế đứng trước cửa xe phía sau.

Lâm Vũ giả vờ luống cuống nhìn về phía Tiêu Lạc Sinh.

Tiêu Lạc Sinh đành cắn răng mở miệng:

“Thiếu gia, nhà cách trường xa quá, Tiểu Vũ ngày nào đi xe buýt cũng bị muộn.”

“Bình thường chúng ta đi học, trong xe cũng còn chỗ, nên tôi để Tiểu Vũ…”

Tôi trực tiếp mất kiên nhẫn ngắt lời:

“Cho nên cậu tự tiện sắp xếp luôn?”

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi cũng không biết đấy, bây giờ Vân gia chúng tôi là do cậu làm chủ rồi à?”

Vẻ khó xử hiện rõ trên mặt Tiêu Lạc Sinh.

Hắn còn chưa kịp nói, Lâm Vũ đã nghển cổ, bất bình thay hắn.

“Xe này ngồi được năm người, Lạc Sinh chỉ muốn giúp người làm vui thôi, Niệm Xuyên, sao cậu không thể thiện lương hơn một chút?”

Giúp người làm vui?

Lấy đồ của người khác đi giúp người làm vui?

Cậu đùa tôi đấy à?

Lười tốn nước bọt với bọn họ, tôi trực tiếp bảo tài xế đổi sang chiếc xe khác.

Thấy tôi yên ổn ngồi vào ghế sau xe mới, Lâm Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Lạc Sinh ngăn lại.

“Tiểu Vũ, sắp muộn rồi, hôm nay cậu bắt taxi đi trước đi.”

“Còn chuyện khác, tôi sẽ nói chuyện tử tế với Niệm Xuyên.”

Lâm Vũ đành thôi.

Tiêu Lạc Sinh quay đầu, đưa tay muốn kéo cửa xe.

Kéo một cái, cửa không nhúc nhích.

Hắn ngẩn người, cách cửa kính nhìn tôi.

Thấy tôi đến nhìn cũng không nhìn hắn, sự mất kiên nhẫn bị đè nén đã lâu cuối cùng bùng nổ.

“Vân Niệm Xuyên, cậu lại muốn làm gì?”

Tôi lười đến mức chẳng buồn ngước mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:

“Không phải cậu thích giúp người làm vui sao? Vậy thì đi xe buýt với cậu ta đi.”

“Vân Niệm Xuyên, cậu có thể đừng lúc nào cũng muốn làm gì thì làm không? Cậu không thể nghĩ cho cảm nhận của người khác à?”

Tôi cười khẩy, ánh mắt lướt qua hắn và Lâm Vũ đứng phía sau.

Sau đó đưa tay nắm lấy cửa xe.

04

Mặt hắn thoáng vui mừng, tưởng rằng lời mình nói đã lay động được tôi.

Đang định lên xe, thì đối diện với nụ cười đột nhiên nở trên mặt tôi.

Gương mặt đẹp đẽ mang theo ý cười long lanh, giống như đóa hoa còn vương sương sớm, khiến tim người ta khẽ run lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bị tôi mắng đến mức suýt nữa không giữ nổi biểu cảm.

“Tôi có quyền có thế, dựa vào đâu mà tôi không thể muốn làm gì thì làm?”

“Chỉ vì các người nghèo, các người không biết xấu hổ, nên việc gì tôi cũng phải cẩn thận, phải để ý đến lòng tự trọng mỏng như giấy của các người à?”

“Nực cười.”

Tôi hạ cửa kính xuống, bàn tay thon dài trắng như ngọc vỗ lên mặt hắn mấy cái, phát ra tiếng bôm bốp.

“Khi muốn đứng trên cao nói lời chính nghĩa, thì nhớ tính lại số tiền mình đã dùng trước đã. Nghĩ cho kỹ xem chút tôn nghiêm của cậu có trả nổi không.”

“Nếu tôi bảo cậu cởi sạch quần áo tôi mua rồi cút ra ngoài, cậu còn giữ lại nổi cái quần lót để che thân không?”

Sắc mặt Tiêu Lạc Sinh lập tức đầy vẻ khó xử.

Lâm Vũ vừa định tiến lên một bước, đã đối diện với ánh mắt lạnh băng của tôi, lập tức nghẹn lời.

“Chú Trương, lái xe.”

05

Đợi hai người kia đi xe buýt rồi chuyển tàu điện, bận rộn cả buổi sáng mới đến trường, thì bọn họ đã muộn học.

Tiêu Lạc Sinh ngày thường luôn ung dung, áo quần chỉnh tề, lần đầu tiên trông chật vật đến vậy.

Buổi trưa, tôi không giống như mọi khi chờ hắn cùng lên tầng ba nhà ăn để ăn món riêng nữa, mà một mình đi xuống tầng một.

Ánh mắt lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một bóng dáng cô độc.

Quý Xuyên.

Thủ khoa tỉnh với hơn bảy trăm điểm thi đại học, người được trường đặc cách tuyển vào, đứng đầu chuyên ngành.

Được miễn toàn bộ học phí, nhưng trên bàn cậu ta vẫn chỉ có bát canh miễn phí và một cái bánh bao trơ trọi.

Chiều cao một mét chín ba, vì thiếu dinh dưỡng nên bộ đồng phục phát xuống trông rộng thùng thình trên người.

Danh sách tài trợ ban đầu đặt trước mặt tôi có hai người.

Một là cậu ta, người còn lại chính là Tiêu Lạc Sinh.

Đều là những người bố tôi tỉ mỉ chọn lựa, sau này có thể trở thành trợ lực cho tôi.

Sở dĩ tôi chọn Tiêu Lạc Sinh, là vì tôi cảm thấy người kiểu Quý Xuyên, chuyện gì cũng đứng nhất, khả năng cao lòng tự trọng sẽ rất mạnh.

Huống chi, tôi tự biết cái tính thiếu gia của mình.

Bắt một người có dã tâm như Quý Xuyên cả đời khuất phục dưới người khác, tám phần sẽ không cam tâm tình nguyện.

Vì vậy, tôi chọn Tiêu Lạc Sinh, kẻ sẵn lòng an tâm làm chó cho tôi.

Không ngờ, có vài con chó nuôi lâu ngày lại sinh ra tâm tư khác.

Chậc.

Thứ mất mặt.

06

Tôi bưng sườn xào chua ngọt, cánh gà kho, ngồi xuống đối diện Quý Xuyên.

Cậu ta nhìn tôi một cái, ánh mắt hơi khựng lại, động tác ăn bánh bao cũng dừng theo.

Tôi gắp một miếng sườn xào chua ngọt.

Mùi vị bình thường, nước sốt cũng không ngon bằng dì giúp việc nhà tôi làm.

Chỉ nếm một miếng, tôi đã đặt đũa xuống.

Khay cơm được ngón tay thon dài đẩy đến trước mặt Quý Xuyên.

“Ăn đi.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, khi ánh mắt cậu ta lướt qua đầu ngón tay tôi, yết hầu cậu ta cực nhanh mà trượt một cái.

Scroll Up