Lúc cá vừa ra khỏi chảo, bác cả dẫn con gái là Lâm Đình Đình đi vào.

Lâm Đình Đình vừa du học nước ngoài trở về, mùi nước hoa trên người át cả mùi dầu hành trong chảo.

Cô ta bịt mũi.

“Mẹ, khói dầu trong bếp nặng quá.”

Bác cả cười nói: “Đình Đình, con nhìn đi, đây chính là kết cục ngồi quá lâu ở vị trí không thuộc về mình. Trước đây nó ngồi ghế chính trên bàn ăn, bây giờ lại bưng đĩa cho người ta.”

Lâm Đình Đình nhìn đĩa cá tôi vừa làm xong, mắt sáng lên.

“Con cá này trông ngon đấy, bưng qua cho tôi đi, tôi đói rồi.”

Tôi dịch đĩa cá sang một bên.

“Đây là của Lâm Dục.”

Sắc mặt cô ta sa sầm.

“Bây giờ anh còn dám tranh với tôi à?”

“Muốn ăn thì bảo lão Ngô làm.”

Bác cả đi tới, trực tiếp bưng đĩa cá lên.

“A Dục đâu thiếu một miếng này. Đình Đình vừa về, chịu ăn món cậu làm là nể mặt cậu.”

Tôi đưa tay ngăn lại.

Đĩa cá chao một cái, nước sốt văng lên váy Lâm Đình Đình.

Cô ta hét lên.

“Lâm Tri Hạ, anh cố ý!”

Bác cả giơ tay định đánh tôi.

Bàn tay còn chưa hạ xuống.

Lâm Dục đứng ở cửa bếp, trong tay cầm một chiếc cốc thủy tinh.

“Làm ầm ĩ gì vậy?”

Lâm Đình Đình lập tức đỏ mặt chạy tới.

“Anh họ, anh ta hắt nước cá lên người em.”

Bác cả cũng thêm dầu vào lửa.

“A Dục, cháu nhìn thấy chưa? Loại người này làm người hầu cũng không yên phận.”

Lâm Dục nhìn tôi.

“Cậu nói đi.”

Tôi ném chiếc khăn lau ướt vào bồn rửa.

“Cô ta giành món của anh, tôi ngăn lại.”

Lâm Đình Đình giậm chân.

“Anh nói bậy! Tôi chỉ xem thôi.”

Tôi cười.

“Vậy cô xem món ăn mà phải bưng chạy à?”

Sắc mặt bác cả khó coi.

“Thái độ của mày là sao?”

Lâm Dục đi tới trước bếp, nhìn đĩa cá bị giành giật đến lộn xộn.

“Làm lại.”

Tôi nói: “Hết nguyên liệu rồi.”

“Vậy ra ngoài mua.”

“Không có tiền.”

Lâm Dục lấy một tờ tiền mặt trong túi, đặt lên bếp.

“Một tiếng.”

Tôi cầm tiền rồi đi ngay.

Lâm Đình Đình lẩm bẩm phía sau.

“Anh họ, anh thật sự để anh ta ra ngoài à? Lỡ anh ta chạy mất thì sao?”

Giọng Lâm Dục vọng theo.

“Giấy tờ của cậu ta ở chỗ tôi, chạy không được.”

Bước chân tôi khựng lại.

Giấy tờ của tôi ở chỗ hắn?

Tôi quay đầu.

“Anh lục vali của tôi?”

Lâm Dục nhìn tôi.

“Người mắc nợ thế chấp chút đồ, rất hợp lý.”

“Trả căn cước cho tôi.”

“Không trả.”

“Anh phạm pháp.”

“Lúc lừa tiền cậu có học thuộc điều luật không?”

Tôi quay lại, túm lấy tay áo hắn.

“Lâm Dục, anh đừng quá đáng.”

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình của tôi.

“Hay bây giờ cậu báo cảnh sát đi, nói cậu giả gái lừa tôi năm trăm nghìn, tôi giữ giấy tờ không cho cậu chạy. Cậu đoán cảnh sát sẽ hỏi ai trước?”

Tôi buông tay.

Bác cả càng cười lớn hơn.

Lâm Đình Đình giơ điện thoại chụp tôi.

“Tôi phải gửi cho bạn bè xem mới được, thiếu gia giả của hào môn xuống bếp chuộc tội, hiếm có thật.”

Tôi đi tới, giật điện thoại của cô ta, trực tiếp nhấn xóa.

Lâm Đình Đình hét lên.

“Anh dám chạm vào điện thoại của tôi?”

“Còn chụp tôi nữa, tôi sẽ đăng luôn chuyện cô làm vỡ bình hoa thật trong tiệc sinh nhật năm ngoái, rồi lấy hàng nhái bồi thường cho nhà họ Lâm.”

Nụ cười trên mặt bác cả cứng lại.

Lâm Đình Đình lập tức im miệng.

Lâm Dục nhìn cô ta.

“Có chuyện này à?”

Lâm Đình Đình ấp úng.

“Em… em không nhớ.”

Tôi nhét điện thoại lại vào lòng cô ta, cầm tiền đi ra ngoài.

Phía sau không còn ai cười nữa.

Đi tới sân, A Liên đuổi theo, nhét cho tôi một chiếc ô.

“Bên ngoài đang mưa.”

Tôi nhận lấy ô.

Cô ấy hạ giọng.

“Vừa rồi chú Chu đã đưa giấy tờ của cậu tới phòng làm việc của cậu chủ A Dục, ngăn kéo thứ ba.”

Tôi nhìn cô ấy.

A Liên cúi đầu.

“Trước đây cậu từng đóng học phí giúp em trai tôi, tôi vẫn nhớ.”

Tôi nắm cán ô.

Mưa đập lên mặt ô, lần đầu tiên tôi cảm thấy trong căn nhà rách nát này vẫn còn người sống.

Tôi mua cá trở về, Lâm Dục đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt đặt một bát cơm đã nguội.

Bố Lâm và mẹ Lâm cũng ở đó.

Hai mẹ con bác cả ngồi một bên, giống như đang chờ xem vở kịch thứ hai.

Tôi đưa cá cho lão Ngô sơ chế, tự mình rửa tay bật bếp.

Bố Lâm nhìn đồng hồ trên tường.

“Muộn mười phút.”

Tôi nói: “Mưa lớn, đường tắc.”

Lâm Đình Đình lập tức chen vào.

“Lý do thật nhiều. Anh họ nhịn đói chờ anh, anh còn cảm thấy mình có lý à?”

Tôi rưới dầu nóng lên mình cá.

Một tiếng “xèo” vang lên, mùi hành thơm bốc ra.

“Anh ta không chết đói được.”

Bố Lâm đập bàn.

“Lâm Tri Hạ.”

Tôi bưng món ăn lên bàn.

“Bố, trước đây con cũng từng đợi mọi người. Sinh nhật đợi tới nửa đêm, họp phụ huynh đợi tới lúc tan trường, cửa sổ đóng viện phí đợi tới khi y tá thúc giục. Mọi người cũng đâu có chết đói.”

Không ai trên bàn ăn lên tiếng.

Đũa của mẹ Lâm chạm vào mép bát, phát ra một tiếng.

Lâm Dục gắp một miếng cá.

Hắn nhai rất chậm.

Bác cả hỏi: “A Dục, mùi vị thế nào? Không ngon thì đừng ăn, bảo người ta làm lại.”

Lâm Dục đặt đũa xuống.

“Không khó ăn.”

Sắc mặt bác cả cứng đờ.

Lâm Đình Đình không phục.

“Anh họ, anh mềm lòng quá rồi. Loại người như anh ta, chỉ cần cho chút sắc mặt tốt là sẽ được đằng chân lân đằng đầu.”

Lâm Dục còn không thèm nhìn cô ta.

“Em nói nhiều quá.”

Lâm Đình Đình há miệng, rồi lại ngậm lại.

Scroll Up