“À… có thể quần áo tôi vô tình dính mùi con người thôi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé!”

Nói xong, tôi quay người định chuồn.

Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, tôi đã bị cậu ta vung một móng đánh ngã xuống đất.

Một cú ấy giáng xuống, tôi cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp lệch khỏi vị trí.

Bạch Tiểu Hổ cúi xuống ngửi người tôi thêm lần nữa.

Giây tiếp theo, đồng tử cậu ta lập tức co lại:

“Cậu là con người?!”

Tim tôi đánh thót.

Lần này thật sự xong đời rồi!

Tên này đâu phải thằng ngốc Lâm Mặc, cậu ta là yêu vương bách thú thuần ăn thịt đấy!

Biết sớm đã không tham chút tiền kia, bây giờ đến mạng cũng sắp mất.

“Không ngờ thật sự là con người…”

Bạch Tiểu Hổ nhe miệng cười, để lộ hàm răng nhọn trắng nhởn.

“Vậy tôi không khách sáo nữa. Ăn thôi!”

Ngay khoảnh khắc cái miệng khổng lồ của cậu ta sắp ngoạm xuống cổ tôi, một bóng trắng bỗng lao vút tới giữa không trung.

Giây tiếp theo, toàn thân Bạch Tiểu Hổ bị hất bay ra ngoài, đập mạnh lên tường!

Khi rơi xuống đất, cậu ta phun ra một ngụm máu lớn rồi bất tỉnh.

4

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, sau gáy đã đột nhiên bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên không trung.

Gió rít bên tai, tôi vốn sợ độ cao nên mấy lần suýt ngất xỉu.

Trong mơ hồ, tôi cảm giác kẻ đang ngậm mình dường như là Lâm Mặc, nhưng lại không dám chắc.

Bởi vì lúc này con cáo trắng kia có thân hình khổng lồ đến đáng sợ, thậm chí còn lớn hơn nguyên hình của Bạch Tiểu Hổ.

Không biết qua bao lâu, con quái vật khổng lồ phía sau cuối cùng cũng thả tôi xuống đất.

Tôi lăn lê bò toài định chạy, kết quả giây tiếp theo đã bị nó dùng một móng ấn xuống đất.

“Chạy gì chứ? Tôi vừa cứu cậu, đến một câu cảm ơn cũng không có à?”

Tôi run rẩy quay đầu:

“Cảm… cảm ơn! Vậy… tôi đi được chưa?”

Lâm Mặc biến về hình người, duỗi tay ôm tôi vào lòng.

“Một câu cảm ơn sao đủ? Phía trước là nhà tôi, vào ngồi một lát đi.”

Lúc này tôi mới chú ý phía trước vậy mà có cả một ngôi làng.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện người nhà cậu ấy rất có thể đều là hồ ly tinh, tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi:

“Không cần đâu, không cần đâu! Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm!”

Nói xong lại định chạy.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Lâm Mặc đã lóe người chắn trước mặt, nở nụ cười hơi tà khí:

“So với ăn cơm… tôi muốn ăn cậu hơn.”

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, từng bước lùi lại.

Quả nhiên!

Cậu ấy vẫn muốn ăn thịt tôi!

Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất:

“Tôi… tôi thật sự không ngon đâu! Trên người chẳng có mấy lạng thịt! Đại nhân đại lượng, hay là… hôm khác tôi mời cậu ăn gà nướng nhé?”

Lâm Mặc nhìn tôi rồi “phì” một tiếng bật cười:

“Ha ha ha, đứng lên đi. Lừa cậu thôi. Tôi không ăn thịt người.”

Cậu ấy kéo tôi đứng dậy, giọng nghiêm túc hơn:

“Nhưng nếu bây giờ cậu quay lại, Bạch Tiểu Hổ và những yêu quái khác e rằng sẽ không bỏ qua cho cậu. Chi bằng tạm thời ở đây tránh đầu sóng ngọn gió. Xung quanh trường có kết giới, một tháng mới mở một lần, đợi xe của trường tới rồi đi cũng chưa muộn.”

Tôi im lặng một lát.

Chuyện về kết giới, trước đó tôi đúng là từng nghe sóc nhỏ nhắc qua.

Bảo sao tôi mãi không liên lạc được với cha mẹ nuôi.

Thấy tôi do dự, Lâm Mặc cười híp mắt nắm lấy tay tôi:

“Đi thôi. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ từng ngủ chung giường, tôi sẽ không để yêu quái khác động vào cậu.”

Cứ như vậy, trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi bị đưa vào địa bàn của hồ tộc.

Cha mẹ Lâm Mặc vô cùng nhiệt tình.

Chỉ là vừa bắt tay, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói kỳ lạ:

【Đứa nhỏ con người này sao gầy thế? Có chịu nổi con trai mình hành không đây?】

Tôi nhìn quanh.

Không có ai nói chuyện cả.

【Bàn tay nhỏ trắng thật, da cũng mịn, eo lại nhỏ… thật muốn ngồi một cái cho chết luôn.】

Lần này tôi nghe rõ.

Đó là tiếng lòng của mẹ Lâm Mặc.

Tôi sợ đến mức lập tức rút tay về.

Cha Lâm Mặc lại đi tới vỗ vai tôi:

“Nghe nói cháu là bạn của con trai chú?”

Tôi gật đầu.

Một giọng nói khác lại vang lên trong đầu:

【Vậy rốt cuộc đứa này là đực hay cái? Nhìn yếu quá, đủ tuổi trưởng thành chưa? Con trai mình không phải thật sự thích đàn ông chứ? Vậy sau này nối dõi tông đường thế nào? Con người yếu như vậy, có sinh được cáo con chất lượng không? Hay là… ăn luôn nhỉ, con người đại bổ mà.】

Tôi cười khan rồi lùi về sau.

Vậy là…

Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của họ?

Đúng lúc tôi đang tính xem nên chuồn thế nào, Lâm Mặc đã kéo tay tôi:

“Cha mẹ, con dẫn cậu ấy đi dạo quanh làng một lát, tới bữa tối sẽ về!”

5

Đi tới một bãi đất trống, tôi lập tức kéo Lâm Mặc lại:

“Cha mẹ cậu… có ăn thịt người không?”

Lâm Mặc không hề che giấu, thản nhiên gật đầu.

Tim tôi đánh thót.

Xong rồi.

Lần này thật sự thành “combo gia đình” tự đưa tới tận cửa rồi.

Lòng bàn tay tôi căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi.

Lâm Mặc lại cười, xoa đầu tôi:

“Lừa cậu thôi! Hơn một nghìn năm trước họ đã không ăn người nữa rồi. Hơn nữa có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu.”

Tôi trợn tròn mắt:

“Hơn một nghìn năm trước? Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lâm Mặc bấm ngón tay tính toán:

“Khoảng… một nghìn năm trăm tuổi.”

Scroll Up