Bạn cùng phòng Lâm Mặc là hot boy nổi tiếng của trường, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người.
Cho đến một ngày, cậu ấy vô tình để lộ chiếc đuôi lông xù của mình.
Tôi nhanh tay lẹ mắt tóm lấy:
“Đưa đuôi đây.”
Lâm Mặc quỳ dưới đất, tủi thân nhét chiếc đuôi vào tay tôi:
“Cậu đừng nói cho người khác biết… Tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì!”
Tôi nở nụ cười gian tà.
“Được thôi. Thấy cậu ngoan như vậy, từ nay mỗi tối đều phải biến về nguyên hình để tôi ôm ngủ. Nếu không, tôi sẽ tung chuyện cậu là hồ ly tinh cho cả trường biết.”
Lâm Mặc gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Một tháng sau, Lâm Mặc mang hai quầng thâm đen sì dưới mắt, khẩn khoản cầu xin tôi:
“Tối nay có thể đừng s / ờ nữa không? Lông bên dưới của tôi sắp bị cậu vuốt trụi rồi!”
Các bạn học đồng loạt quay sang nhìn, trên mặt viết đầy hai chữ “hóng chuyện”.
“Không phải như các cậu nghĩ đâu!”
Tôi luống cuống giải thích.
Kết quả, tôi vẫn bị gọi lên văn phòng.
Chủ nhiệm lớp chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng té tát:
“Lâm Mặc đang trong thời kỳ thay lông! Sao ngày nào em cũng s / ờ đuôi của người ta vậy hả?!”
Tôi hoảng hốt trợn tròn mắt:
“Cô biết cậu ấy là yêu quái sao?”
Cô đẩy gọng kính, cau mày:
“Đứa nhỏ này nói linh tinh gì vậy? Không phải yêu quái thì chẳng lẽ còn có thể là con người à? Nhắc mới nhớ… Lâu rồi tôi chưa được ă / n th / ịt người, hơi thèm rồi đấy.”
Nói xong, cô còn phe phẩy chiếc đuôi hổ của mình.
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Mặc.
1
Tôi là một người mắc chứng ngh / iện lông xù cực kỳ nghiêm trọng.
Năm nhất đại học, tôi chuyển vào phòng ký túc xá hai người.
Bạn cùng phòng là một anh chàng đẹp trai trầm tính, ít nói.
Nửa học kỳ trôi qua, tổng số câu hai chúng tôi từng nói với nhau còn chưa quá mười câu.
Tôi cứ tưởng cậu ấy trời sinh lạnh lùng, chẳng buồn để ý đến tôi.
Cho đến hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trong ký túc xá có thêm một con cáo trắng.
Không đợi nó đồng ý, tôi lập tức nhào tới, bắt đầu vuốt ve.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, con cáo trắng “bụp” một tiếng biến thành Lâm Mặc, hơn nữa còn không mặc gì.
Hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau, không khí lập tức đông cứng.
Lâm Mặc hoảng hốt kéo chăn che người:
“Cậu nghe tôi giải thích…”
“Cậu là hồ ly tinh?”
Lâm Mặc mím chặt môi, im lặng không đáp.
Thế nhưng chiếc đuôi trắng to lớn, xù mềm kia lại không nghe lời mà chui ra ngoài, còn đung đưa giữa không trung.
Nhìn đến mức lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi nhếch môi cười:
“Đưa đuôi cho tôi.”
Lâm Mặc tủi thân nhét chiếc đuôi đang bất an vào tay tôi.
Cảm giác lông xù mềm mại khiến người ta mê mẩn.
Một suy nghĩ táo bạo lập tức nảy ra trong đầu tôi.
“Thế này đi, từ nay mỗi tối cậu đều phải biến thành cáo để tôi ôm ngủ. Nếu không, tôi sẽ nói bí mật của cậu cho nhà trường biết, để họ bắt cậu đi gi / ải ph / ẫu nghiên cứu!”
Dường như Lâm Mặc bị dọa sợ, cậu ấy điên cuồng gật đầu:
“Được, được!”
Kể từ hôm đó, mỗi tối trong lòng tôi đều có thêm một chiếc gối ôm lông xù bằng da thật.
Lâm Mặc cũng rất phối hợp, không hề oán trách.
Chỉ thỉnh thoảng, khi tôi vuốt quá mạnh, cậu ấy sẽ phát ra những tiếng “ư ử” đầy tủi thân.
Một tháng sau, Lâm Mặc mang hai quầng thâm đen sì dưới mắt, nhỏ giọng cầu xin:
“Đại Soái, tối nay tôi có thể về giường mình ngủ không? Tôi đang trong thời kỳ thay lông, lông bên dưới sắp bị cậu vuốt trụi hết rồi!”
Vừa dứt lời, các bạn học xung quanh lập tức đồng loạt quay sang nhìn.
Mấy nữ sinh còn nở nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang nói “tôi hiểu rồi”.
“Ồ, hóa ra hai cậu là kiểu quan hệ đó sao?”
“Ngủ chung đúng là tiện thật đấy!”
Tôi luống cuống giải thích:
“Không phải, không phải! Các cậu hiểu lầm rồi, tôi và cậu ấy không có quan hệ đó!”
Một nữ sinh hỏi dồn:
“Vậy hai cậu có quan hệ gì?”
“Thì là… chính là… Ôi trời! Lâm Mặc, cậu tự giải thích đi!”
Trong lúc cuống quýt, tôi kéo Lâm Mặc ra trước mặt mình.
Nào ngờ vừa mở miệng, cậu ấy đã nói:
“Mọi người đừng trách cậu ấy, là tôi tự nguyện. Mặc dù đôi lúc động tác của cậu ấy hơi mạnh, khiến tôi bị đau… nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn cảm thấy rất dễ chịu.”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức trở nên phức tạp và đầy ẩn ý, như thể tôi là tên ác bá chuyên bắt nạt một chú cáo nhỏ nhà lành.
Còn Lâm Mặc đứng đó, trông chẳng khác nào cô vợ nhỏ chịu đủ ấm ức nhưng không dám lên tiếng.
Nữ sinh Đồ Dao bước lên chắn trước mặt Lâm Mặc, ngăn cách cậu ấy với tôi:
“Hắc Đại Soái, có phải cậu ghen tị vì Lâm Mặc đẹp trai hơn mình nên suốt ngày bắt nạt cậu ấy trong ký túc xá không?”
Tôi oan quá đi mất!
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm Mặc, tôi lại không nỡ vạch trần sự thật về cậu ấy.
Đúng lúc ấy, lớp trưởng chạy tới gọi chúng tôi lên văn phòng.
Tôi túm lấy Lâm Mặc:
“Đi! Chúng ta tìm giáo viên nói cho rõ ràng!”
2
Giáo viên chủ nhiệm họ Vương gọi chúng tôi vào, cau mày hỏi:
“Chuyện của hai em là thế nào?”
Tôi đẩy Lâm Mặc lên phía trước:
“Để cậu ấy tự nói.”
Nói xong, tôi còn ném cho cậu ấy một ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Mặc ấp úng:
“Thưa cô, không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là Hắc Đại Soái luôn thích ôm em ngủ, lông đuôi của em sắp bị cậu ấy vuốt trụi rồi.”
Cô giáo liếc ra phía sau Lâm Mặc:
“Đang trong thời kỳ thay lông sao?”
Lâm Mặc gật đầu.
Không phải chứ?
Cậu ấy cứ nhẹ nhàng bâng quơ nói hết ra như vậy sao?
Tôi tiến lên, cẩn thận hỏi:
“Thưa cô, cô không cảm thấy… kỳ lạ sao?”
Cô Vương liếc tôi:
“Đại Soái, chuyện này là em không đúng. Lâm Mặc đang thay lông, sao em có thể cứ s / ờ đuôi của em ấy mãi như vậy?”
Toàn thân tôi cứng đờ:
“Vậy là… cô biết Lâm Mặc là yêu quái?”
Cô Vương kinh ngạc nhìn tôi:
“Biết chứ! Không phải yêu quái thì còn có thể là gì? Chẳng lẽ là con người à? À đúng rồi, lúc nhập học em vẫn chưa điền thông tin chủng tộc yêu quái, nhớ đi bổ sung nhé.”
Trong lúc tôi hóa đá tại chỗ, cô Vương lại tự lẩm bẩm:
“Nhắc mới thấy lạ, gần đây trong trường lúc nào cũng ngửi thấy một chút mùi con người như có như không. Không biết là đứa học sinh tham ăn nào lén ăn vụng nữa.”
Vừa nói, cô vừa liếm môi.
Sau lưng còn chậm rãi lộ ra một chiếc đuôi hổ dài.
Tôi sợ đến mềm chân, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mà Lâm Mặc nhanh tay đỡ lấy.
“Cô Vương, Hắc Đại Soái không khỏe, em đưa cậu ấy về ký túc xá trước.”
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy, bụng em hơi khó chịu. Cô Vương, em xin phép về trước.”
Thế là tôi được Lâm Mặc dìu, chân thấp chân cao trở về ký túc xá.
Vừa bước vào cửa, tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt cậu ấy:
“Lâm Mặc, từ hôm nay cậu chính là cha tôi! Nghĩa phụ ở trên, xin nhận của tiểu đệ một lạy! Cầu xin cậu tuyệt đối đừng nói cho cô Vương biết tôi là con người!”
Lúc này Lâm Mặc mới nghiêng đầu, bừng tỉnh:
“Ồ~ Hóa ra cậu chính là con người kia à?”
Tôi:
“???”
“Cậu chưa bao giờ lộ đuôi, tôi còn tưởng cậu mắc bệnh khó nói nào đó. Bảo sao tối nào ngủ chung cũng thấy người cậu thơm như vậy.”
Xong rồi.
Lần này đúng là tự chui đầu vào lưới.
Tôi tuyệt vọng muốn cầu xin cậu ấy đừng ăn mình, nhưng lại không dám mở miệng.
Dù sao khoảng thời gian trước tôi cũng hành cậu ấy không ít, vừa bắt người ta làm gối ôm, vừa không cho biến về hình người.
Không ngờ Lâm Mặc lại thản nhiên cười:
“Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Tôi vừa thở phào, định đứng lên, cậu ấy lại bổ sung:
“Nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể giữ quan hệ như trước. Chỉ là sau này cậu có thể nhẹ tay hơn không? Với cả đừng cứ vuốt đuôi mãi, đầu với cằm của tôi cũng s / ờ thích lắm.”
Nói xong, cậu ấy lại biến về nguyên hình cáo, cọ cọ vào bàn tay tôi.
Chỉ vậy thôi?
Tôi ôm cục lông trắng trẻo béo mềm trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì.
Chỉ có thể thuận theo ý cậu ấy, vuốt từ đầu xuống tận đuôi thêm một lượt.
Lâm Mặc thoải mái lăn lộn trong lòng tôi, cổ họng phát ra tiếng “gru gru”.
Từ hôm đó, tôi mới biết học sinh và giáo viên trong ngôi trường này vậy mà toàn bộ đều là yêu quái.
Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn.
Nhưng tôi hoàn toàn không liên lạc được với cha mẹ nuôi.
Trường lại nằm sâu trong núi, xung quanh có kết giới. Cách duy nhất để xuống núi là ngồi chuyến xe của trường mỗi tháng chỉ chạy một lần.
Mà chuyến gần nhất vừa mới rời đi hôm qua.
Đúng lúc tôi đang chẳng biết làm thế nào, bạn học Trương Tiểu Tùng trong lớp bỗng ngượng ngùng tìm tới.
Cậu ấy cúi đầu, hơi xấu hổ:
“Bạn Đại Soái, có thể… làm phiền cậu một chuyện được không?”
Tôi đầy khó hiểu:
“Chuyện gì?”
Cậu ấy ấp úng:
“Nghe nói kỹ thuật tay của cậu rất tốt… có thể s / ờ tôi một chút không?”
Tôi:
“???”
Thấy tôi khó hiểu, cậu ấy lập tức lộ chiếc đuôi của mình ra.
Một chiếc đuôi lớn màu nâu, xù mềm, trông giống sóc.
Tôi lập tức ngây người.
Trương Tiểu Tùng có vẻ hơi xấu hổ, “vút” một cái biến về nguyên hình, nhảy lên vai tôi, ôm chiếc đuôi của mình đầy tủi thân:
“Đuôi tôi to quá, lông lại dài nên rất dễ rối. Nếu tiện thì tôi cũng muốn giống Lâm Mặc, một tuần một lần, hoặc một tháng một lần cũng được. Tôi có thể trả tiền, mỗi lần mười nghìn, cậu thấy thế nào?”
Càng nói, giọng cậu ấy càng nhỏ.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tận mắt nhìn thấy nguyên hình của những yêu quái khác vẫn khiến tôi hơi sốc.
Nhưng tôi hoàn toàn không chống lại nổi sức hấp dẫn của lông xù, lập tức gật đầu:
“Được! Không vấn đề!”
Kể từ hôm đó, danh tiếng của tôi lập tức lan truyền.
Rất nhiều yêu quái lông xù xếp hàng tới tìm tôi.
Có người nhờ tôi chải lông, cắt móng, thậm chí còn có người yêu cầu s / ờ đầu dỗ ngủ.
3
Ban đầu tôi chỉ dám nhận “đơn” của động vật ăn cỏ hoặc yêu thú cỡ nhỏ.
Sau đó, ngay cả yêu thú ăn thịt cũng tìm tới cửa, hơn nữa tiền công còn hậu hĩnh hơn.
Đặc biệt là Bạch Tiểu Hổ lớp bên cạnh.
Khi biết nguyên hình của cậu ta là hổ trắng, trong lòng tôi quả thật hơi sợ.
Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp nhét đuôi vào tay tôi.
Tôi lập tức sa ngã.
Cảm giác ấy hoàn toàn khác đuôi cáo, vừa dày vừa xù, còn mang theo khí chất hoang dã đặc trưng của loài hổ.
Tôi vừa chải lông cho cậu ta, vừa nghe tiếng gừ gừ đặc trưng của họ nhà mèo, cảm giác thỏa mãn trong lòng gần như bùng nổ.
Một suy nghĩ táo bạo lại nảy ra.
Đợi kiếm đủ tiền, tôi sẽ xuống núi mở một quán cà phê mèo, chuyên chăm sóc đám lông xù này!
Thế nhưng giấc mơ đẹp còn chưa kéo dài được bao lâu, chẳng biết từ lúc nào Bạch Tiểu Hổ đã vòng ra sau lưng tôi.
Lúc này cậu ta đang ở hình dạng mãnh hổ, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy khiến tôi rùng mình.
Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã thè chiếc lưỡi đầy gai ngược, liếm một cái lên sau gáy tôi.
Cả vùng cổ lập tức đỏ bừng.
“Người anh em, cậu thơm quá! Sao tôi lại ngửi thấy trên người cậu có một chút mùi của con người?”
Xong rồi!
Bị phát hiện rồi sao?!
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, vội vàng lùi hai bước, cười gượng:
“Chắc chắn cậu ngửi nhầm rồi! Ở đây làm gì có con người?”
Bạch Tiểu Hổ rõ ràng không tin, thong thả đi vòng quanh tôi, mũi không ngừng hít ngửi.
“Không thể nào, vừa rồi tôi rõ ràng ngửi thấy. Mùi đó rất rõ, còn rất thơm.”
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh:

