Lục Yến đột nhiên ngắt lời tôi, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Trần Thuật, tôi tuy chưa từng yêu ai, nhưng cũng chẳng ai dám coi tôi như chó mà đùa giỡn.”

Anh ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như có thực thể:

“Bây giờ cậu muốn nói chia tay với tôi à?”

Giọng anh trầm thấp, lời nói mang đầy ý đe dọa, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tôi bị ánh mắt anh nhìn đến hoảng loạn, vội vàng lắc đầu:

“Không phải.”

Môi Lục Yến khẽ cong lên, khí thế bức người tan biến. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói:

“Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi cắn răng đáp:

“Bạn trai.”

Lục Yến chăm chú nhìn tôi, bỗng nói một câu đầy ẩn ý:

“Trần Thuật, chính cậu thừa nhận đấy. Nếu cậu dám đổi ý, cậu chết chắc.”

Tôi nghe mà lưng lạnh toát, vội vàng gật đầu lia lịa:

“Ừ.”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, Lục Yến không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

3

“Nghĩ gì thế?”

Từ Dịch bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình tỉnh lại. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy bất an.

Tôi hơi chột dạ hỏi Từ Dịch:

“Lục ca thật sự mất trí nhớ à?”

Trên mặt Từ Dịch thoáng qua một tia khác lạ, nhưng rất nhanh anh ta trở lại bình thường.

Anh ta vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:

“Ừ, cậu vào xem sẽ biết.”

Tôi đẩy cửa phòng bệnh, động tĩnh ở cửa khiến Lục Yến chú ý. Anh quay đầu nhìn sang, trên đầu quấn một lớp băng dày.

Tôi vừa định hỏi anh vết thương có đau không, anh đã ngơ ngác hỏi:

“Cậu là ai?”

Tôi sững sờ, lẩm bẩm:

“Anh thật sự không nhớ tôi à?”

Lục Yến cau mày, như đang cố lục lọi ký ức. Cuối cùng, anh đau đớn ôm đầu, bất lực nói:

“Tôi… chúng ta quen nhau à?”

Rõ ràng khi nghe Từ Dịch nói Lục Yến không nhớ tôi, trong lòng tôi còn thầm vui mừng. Nhưng khoảnh khắc anh thực sự hỏi tôi là ai, tim tôi bỗng nhói lên từng cơn đau nhỏ.

Tôi còn chưa hiểu rõ cảm giác đó là gì, Lục Yến lại tiếp tục hỏi:

“Tôi quen cậu à? Chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi phớt lờ cơn đau ấy, trấn tĩnh lại. Nếu Lục Yến đã không nhớ tôi, mà mối quan hệ của chúng tôi cũng chưa ai biết, chi bằng cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Thế là tôi mặt không đỏ tim không loạn, đáp:

“Tôi là anh em tốt của anh.”

Biểu cảm của Lục Yến lập tức trở nên kỳ lạ, nhưng ngay giây sau, anh lại ngơ ngác hỏi:

“Thật à?”

Tôi vô thức ưỡn lưng, ngẩng cao đầu, quả quyết nói:

“Đúng vậy.”

Lục Yến bỗng cười lạnh một tiếng. Tôi giật mình, linh cảm có điều chẳng lành, bước chân bất giác lùi lại.

Ánh mắt Lục Yến lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn:

“Từ Dịch, đóng cửa lại.”

“Bộp” một tiếng, cửa phòng đóng sầm sau lưng tôi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Lục Yến. Anh lạnh lùng nhìn tôi:

“Lại đây.”

4

Tôi run rẩy đứng ở cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, do dự không dám bước tới.

Thấy tôi chần chừ, Lục Yến cười, khẽ nhướn mắt, chậm rãi nói:

“Trần Thuật, muốn tôi qua mời cậu à?”

Lưng tôi cứng đờ.

Đây là dấu hiệu Lục Yến sắp nổi giận. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng buông tay nắm cửa, bước về phía giường bệnh.

Vừa đến trước mặt anh, cổ tay tôi bỗng bị siết chặt. Lục Yến kéo mạnh, khiến tôi ngã nhào lên giường, nằm ngang trên bụng anh.

Anh giữ chặt eo tôi không cho tôi đứng dậy. Cơ bụng săn chắc của anh cứng như đá, khiến tôi đau điếng.

Tôi khó chịu giãy giụa, nhưng ngay giây sau, một bàn tay to của Lục Yến hạ xuống mông tôi.

“Bốp” một tiếng vang giòn, mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ hét lên:

“Lục Yến!”

Hét xong, tôi không biết phải nói gì tiếp, chỉ tức giận buột miệng:

“Anh quá đáng lắm rồi!”

Lục Yến hừ lạnh:

“Quá đáng? Tôi còn gặp một kẻ quá đáng hơn nữa cơ. Để tôi kể cậu nghe.”

Tôi không biết anh đang tính toán gì, dứt khoát không đáp. Lục Yến không để ý, tự mình nói tiếp:

“Có một tên phụ bạc, bạn trai hắn gặp tai nạn mất trí nhớ, vậy mà hắn mặt không đổi sắc nói với người ta rằng họ chỉ là anh em tốt. Cậu nói xem, một kẻ bạc tình như thế có phải quá đáng hơn tôi không?”

Anh đưa tay nâng cằm tôi, như bừng tỉnh:

“Ồ, tôi quên mất, cậu chính là tên bạn trai vô tâm vô phế của tôi. Cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào đây?”

Scroll Up