Mới hẹn hò được một ngày, bạn trai tôi bị tai nạn xe mất trí nhớ.
Trong phòng bệnh, anh nhìn tôi trống rỗng hỏi:
“Cậu là ai?”
Thật ra, ngay giây sau khi đồng ý làm bạn trai của Lục Yến, tôi đã hối hận rồi.
Dù sao thì… tôi là con trai mà.
Thế nên tôi bình tĩnh nói dối, mặt không đỏ tim không đập loạn:
“Chào bro nhé~”
Lục Yến khẽ cười lạnh, một tay đè tôi xuống giường bệnh, giọng trầm khàn mà dữ dội:
“Trần Thuật, tôi đã nói rồi — nếu cậu dám lừa tôi… thì cậu chết chắc!”
01
Vừa tan học, tôi nhận được tin Lục Yến bị tai nạn xe.
Không kịp suy nghĩ, tôi lao thẳng đến bệnh viện.
Giây trước còn đang nghĩ phải nói lời chia tay thế nào, giây sau anh đã gặp tai nạn.
Tôi hơi áy náy — cứ cảm giác như anh gặp nạn là do tôi nguyền rủa vậy.
Khi tôi đến bệnh viện, bạn thân của anh — Từ Dịch — đang đứng trước cửa phòng bệnh, mặt nặng trĩu.
Tim tôi chùng xuống, đầu óc ù đi một tiếng, phải mất một lúc mới run rẩy hỏi được:
“Lục Yến… anh ấy sao rồi?”
Từ Dịch run lên vài cái, che mặt một lát rồi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
Anh ta hít sâu một hơi, nghẹn giọng nói:
“Anh Lục… mất trí nhớ rồi. Hình như chỉ quên mỗi cậu thôi.”
Mất trí nhớ ư?
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt ý tưởng xấu xa vụt qua đầu tôi.
Tôi và Lục Yến mới xác định quan hệ hôm qua, còn chưa kịp nói với ai.
Giờ anh ấy không nhớ gì nữa — đối với tôi, hình như chẳng phải chuyện tệ.
Bởi tôi không thích Lục Yến. Tôi không phải gay.
Trước khi đồng ý làm bạn trai anh, chúng tôi chỉ là anh em thân và bạn cùng phòng.
Đêm qua, tôi vừa biết cô gái mình thầm thích đã có bạn trai.
Trong lòng như bị ai xé, nên tôi học theo nhân vật phim truyền hình, chạy đến quán bar mua say.
Lục Yến đi cùng, thấy tôi uống hết ly này đến ly khác.
Đến ly thứ tư, anh cuối cùng không chịu nổi nữa, mặt lạnh tanh, nắm lấy tay tôi quát:
“Trần Thuật, cậu muốn chết hả! Uống kiểu này, gan còn muốn giữ không?”
Tôi ngẩng lên, mắt ngấn lệ nhìn anh, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng mà tôi thất tình rồi… Lục Yến, nữ thần của tôi có người khác rồi… hu hu hu…”
Lục Yến, cái người không có tí nhân tính nào, chỉ khẽ cười khẩy:
“Thất cái gì mà thất, người ta còn chẳng biết cậu tên gì nữa, còn ngồi đây mà đau khổ.”
Tôi nấc một cái, rồi càng khóc dữ hơn.
Anh bực bội tặc lưỡi một tiếng, bất ngờ kéo tôi lại, tay đặt sau gáy, trán kề trán.
Tôi nghe anh nói khẽ, giọng mang theo hơi rượu và chút ấm áp:
“Này, đừng khóc nữa. Ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt cậu. Không phải chỉ là yêu đương thôi sao — anh đây yêu cậu là được chứ gì.”
Có lẽ do men rượu, trong ánh đèn mờ ảo của phòng bao, tôi bỗng thấy — ở bên Lục Yến, hình như… cũng không tệ lắm.
Lục Yến đẹp trai, là “hot boy” được công nhận của trường, người theo đuổi anh nhiều lắm, cả nam lẫn nữ.
Nhưng tôi chưa từng có ý đó với anh.
Thế mà đêm đó, ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh, đẹp đến mức khiến tôi hoa mắt.
Tôi thế mà… thật sự gật đầu đồng ý.
“Được.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh.
Lục Yến sững người hai giây, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
“Thật sao?”
Tôi lại gật đầu, sợ anh không tin còn “chụt” một cái, hôn lên má anh.
2
Sau đó, ngày hôm sau, tôi đã “chết xã hội” một cách đầy vinh quang.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Lục Yến, anh để trần nửa thân trên, ôm chặt lấy tôi.
Tôi sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mất cả nửa ngày mới lấy lại được bình tĩnh. Khi tỉnh táo trở lại, tôi lập tức rón rén gỡ tay Lục Yến ra.
Vừa ngồi dậy, eo tôi bỗng bị siết chặt, ngay sau đó, một lồng ngực rộng rãi ấm áp áp sát vào lưng tôi.
Lục Yến mở mắt, ánh mắt trong trẻo, rõ ràng đã tỉnh từ lâu.
Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh mới mở miệng, giọng điệu không hài lòng:
“Sao? Định không chịu trách nhiệm à?”
Dưới ánh nhìn sắc bén của anh, tôi chột dạ cúi đầu.
Im lặng hồi lâu, tôi mới cẩn thận lên tiếng:
“Lục Yến, hôm qua chúng ta đều say cả.”
Anh lười biếng nhướn mí mắt:
“Rồi sao?”
Tôi lén ngẩng lên nhìn anh. Lục Yến không biểu lộ cảm xúc gì, thần sắc mệt mỏi. Tôi không đoán được thái độ của anh lúc này, chỉ đành cắn răng tiếp tục nói:
“Cái đó… hôm qua tôi nói với anh… cái chuyện đó…”

