Xúc tu tím sẫm dao động nhẹ trong nước, lớn gấp mấy lần ở nhà.
Ba bốn nghiên cứu viên áo blouse trắng vây quanh anh, không biết đang bàn gì.
“Anh ấy… ổn không?”
Mắt tôi dán chặt vào anh.
“Ừm… không quá ổn, nhưng cứu được.”
Ngay trước mắt tôi, anh thu nhỏ lại thành…
Một con bạch tuộc nhỏ màu tím.
Tạ Diễm không nhịn được cười, rồi nghiêm túc giải thích:
“Nói đơn giản, anh ta đang ‘phản tổ’.
“Đó là bản năng sinh học. Dùng hình thái nguyên thủy sẽ hấp thụ thuốc tốt hơn, giúp cơ thể hồi phục.”
“Tôi có thể ở lại với anh ấy không?”
Tạ Diễm nhìn tôi suy nghĩ.
Sau khi xác nhận trong mắt tôi không có chút sợ hãi nào, anh bật cười.
“Hai người đúng là trời sinh một cặp.”
13
Thế là tôi trở thành một trong số ít con người ở lại viện.
Tạ Diễm sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng nhỏ, nội thất đơn giản.
“Điều kiện có hạn, thông cảm.
“Trong phòng không có camera, tùy ý.
“Nhưng trạng thái hiện giờ của anh ta chẳng khác gì con cá ngốc chưa khai trí.
“Coi như nuôi thú cưng đi.”
Tôi dựa vào giường, nhìn bể nước dài trên bàn.
Mạnh Chí Hành nằm im trên tảng đá trang trí.
Mười mấy phút sau, anh khẽ động đậy.
Nhận ra môi trường lạ, anh lập tức “nhét” mình vào khe đá.
Lén lút thò ra chút đầu, quan sát xung quanh.
Cuối cùng ánh mắt dừng trên gương mặt tôi đang cười như không cười.
Cơ thể anh dần chuyển thành màu hồng.
Anh chậm rãi vươn xúc tu ra, nhưng bị thành bể cản lại.
Đầu xúc tu từ từ chuyển thành màu xanh lam lạ lẫm.
“Buồn rồi à?”
Tôi mỉm cười lắc ngón tay, rồi thả tay vào bể.
Xúc tu lập tức trở lại màu hồng, quấn lấy ngón tay tôi, nũng nịu lắc lư.
Rồi thử kéo nhẹ.
Tôi thuận theo lực, nhúng cả bàn tay vào nước.
Con bạch tuộc nhỏ được nước làm tới, treo cả người lên tay tôi, giác hút khẽ hôn lên đường chỉ tay.
Tôi cong mắt cười: “Đồ chó ngốc.”
Dĩ nhiên anh chẳng hiểu, vẫn lắc lư ngu ngơ.
“Thôi, đợi anh tỉnh rồi tính sổ.”
Nhờ thể chất tốt, chỉ một tuần sau, anh đã to bằng nửa cơ thể đàn ông trưởng thành.
Giường tôi cũng được chuyển vào vùng nước nông của bể lớn, để anh tiện “dính” lấy tôi.
“Khoảng mai là anh ta có thể khôi phục hình người.”
Tôi khẽ bóp xúc tu đang quấn quanh cánh tay mình.
“Được. Vậy tôi về nhà một chuyến, lấy ít đồ.”
14
Khi Mạnh Chí Hành tỉnh lại, phát hiện hai tay bị còng sau lưng ghế, mắt bị bịt vải đen.
“Tạ Diễm?”
Tôi đá nhẹ vào bắp chân anh.
Anh không biết đối diện là tôi, vẫn tự nói:
“Thả tôi ra đi, Tức Ngôn sẽ lo lắng.
“Tôi đồng ý vào viện nghiên cứu, đồng ý làm ‘đăng ký hộ khẩu’, nhưng phải để tôi về tìm Tức Ngôn trước.”
Tôi kéo dải lụa đen xuống.
“Em yêu?”
Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi mơ hồ quan sát xung quanh.
“Đây là…”
Ánh mắt anh dừng trên trang phục tôi mặc, yết hầu khẽ chuyển động.
“Em yêu…”
“Sao vậy?”
Tôi nhích đầu gối lên.
Anh cắn môi đến trắng bệch, cơ thể run nhẹ.
“Em yêu… cởi còng cho anh được không…”
“Tại sao?”
Tôi thu chân, ngồi lên đùi anh.
“Tức Ngôn…”
“Anh có bí mật. Em không vui.”
“Anh không cố ý.”
Hơi thở anh ngày càng nặng.
Một chiếc xúc tu hồng run rẩy vươn ra từ sau lưng.
“Đừng…” anh thì thầm cầu xin.
Nhưng xúc tu vẫn chậm rãi tiến về phía tôi.
Tôi trực tiếp nắm lấy nó.
Mặt anh trắng bệch.
“Em nhìn thấy được rồi, anh yêu.”
“Em… nhìn thấy?”
Anh sững sờ.
Lúc này mới nhận ra tôi khác trước.
“Ừ. Trước hôm ngâm thuốc em đã nhìn thấy rồi.
“Mấy ngày anh làm bạch tuộc nhỏ, ngày nào cũng dính lấy em.”
Nước mắt lớn rơi xuống.
“Xin lỗi… anh không muốn giấu em…
“Anh sợ… em bỏ anh…
“Anh thật sự rất yêu em…
“Anh không cố ý… em đừng sợ…
“Đừng bỏ anh…”
Anh nói lắp bắp, hít mũi đỏ hoe.
Nhiều xúc tu vươn ra, nhưng là màu xanh buồn bã.
Tôi nuốt lại những lời chuẩn bị sẵn, thở dài, lau nước mắt cho anh.
Anh tưởng tôi phiền, cố nén khóc, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ.
Tôi thở dài.
“Ai nói em sợ?”
Anh ngây người nhìn tôi.
Tôi nâng xúc tu đã chuyển xanh, hôn nhẹ lên đầu nó.
“Nếu sợ, em đã rời đi từ lâu.
“Mạnh Chí Hành, thật ra em rất thích.
“Nên em sẽ không bỏ anh.”
Xúc tu xanh lập tức trở về màu hồng quen thuộc.
15
Tôi không lừa anh.
Gia đình tôi không trọn vẹn.
Năm tôi sáu tuổi, bố mẹ cùng ngoại tình.
Họ cãi nhau vì tài sản, vì quyền nuôi con.
Điểm chung duy nhất là đều không muốn tôi.
Ban đầu tôi khóc lóc níu kéo.
Chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét.
Vì thế mỗi khi họ cãi nhau, tôi trốn vào tủ quần áo.
Từng lớp vải bao quanh tôi như bàn tay lớn bịt tai, ngăn tiếng ồn bên ngoài.
Tủ quần áo trở thành “phòng an toàn”.
Bà ngoại không chịu nổi cảnh họ đùn đẩy, mang tôi về quê.
Đêm đầu tiên, bà định đắp chăn cho tôi, lại phát hiện tôi ngủ ngon trong góc tủ.
Bà ôm tôi thật lâu không nói.
Ngày hôm sau, bà dắt tôi đi trung tâm thương mại thị trấn, mua hết con gấu bông này đến con khác.
Về nhà, chúng tôi bày đầy lên giường.
Từ đó tôi không ngủ trong tủ nữa.
Sau này ở đâu, giường tôi cũng đầy thú nhồi bông.
Phòng tắm luôn có bồn tắm lớn.

