Vẫn là Chu Tiệm.

Tôi hạ kính, anh cúi người, ánh mắt giao nhau.

“Có lẽ anh lắm chuyện, nhưng em thật sự không sao chứ? Lúc nãy anh thấy sắc mặt em không tốt lắm.”

Tôi xoa mặt: “Không sao, chắc hơi mệt thôi.”

“Hay là gọi tài xế hộ đi? Anh cũng vì lái xe mất tập trung mới gặp nạn, nên cẩn thận vẫn hơn.”

Không ai biết hôm đó anh ra ngoài làm gì.

Vài ngày trước khi xảy ra chuyện, tôi đã cảm nhận được anh đang giấu điều gì đó, nhưng tôi vốn không phải kiểu người thích truy hỏi.

Giờ thì ngay cả chính anh cũng quên sạch, tôi chẳng bao giờ biết được nữa.

“Cảm ơn anh.”

Hai ngày nay anh nói cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng trả lại một câu.

“Nhưng yên tâm, em quý mạng lắm, sẽ lái xe cẩn thận.”

3

Tôi không nói với anh, thật ra chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, mà còn từng là bạn cùng phòng đại học suốt một năm.

Năm tư tôi bị bệnh, phải nghỉ học một năm. Khi quay lại trường, tôi được xếp vào ký túc xá của Chu Tiệm.

Ban đầu tôi nghĩ năm cuối rồi, ai cũng bận đi thực tập hay ôn thi, chắc chẳng có nhiều qua lại.

Nhưng Chu Tiệm cứ thế thản nhiên bước vào đời tôi.

Vì biết tôi sức khỏe yếu, anh giúp tôi lấy cơm, chạy lên văn phòng lấy tài liệu, đi cùng tôi tái khám, thậm chí tôi đi tắm anh cũng phải canh bên ngoài sợ tôi ngất.

Anh nói: “Anh em tốt mà, phải vậy chứ.”

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dây vào trai thẳng.

Nhưng sau khi cận kề sinh tử, tôi nghĩ — đời có bao lâu mà phải kìm nén. Tôi thích ai thì cứ theo đuổi người đó.

Anh thẳng? Thì tôi bẻ anh cong.

Tôi muốn sống hết mình.

Tôi theo đuổi anh hơn nửa năm, đến khi tốt nghiệp vẫn chưa thành công.

Ngày rời trường, tôi đặt trước mặt anh một tấm vé máy bay về quê và một thư mời làm việc ở cùng công ty, nhờ anh chọn giúp tôi một trong hai.

Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: “Đừng có khổ sở theo đuổi nữa.”

Nghe vậy tôi hoàn toàn tuyệt vọng, kéo vali định đi.

Anh chụp lấy cổ tay tôi, kéo ngược trở lại.

Tôi ngồi phịch xuống đùi anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã giữ sau gáy tôi, hôn tới tấp.

“Không thể hôn thẳng luôn à?”

4

Chu Tiệm đi làm lại sau nửa tháng.

Lãnh đạo sắp xếp người kèm anh làm quen lại với công việc.

Giữa những lời hỏi han, anh nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi ngồi ở hàng ghế ngoài, cúi đầu uống nước.

Câu nói bịa bừa hôm đó, anh lại tin thật.

Không ngoài dự đoán, anh chặn tôi trong phòng trà.

“Phương Chí, sao không phải là em?”

“Tôi dạo này bận.” Tôi múc đầy bột kem vào cốc cà phê, cố tỏ ra thản nhiên. “Tổ trưởng sắp xếp người khác, cậu ấy rất giỏi, anh theo cậu ta học là được rồi.”

“Nhưng… anh hỏi mọi người, họ bảo chúng ta chẳng thân, gần như không nói chuyện.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi chân thành đáp: “Họ nói đúng. Tôi vốn là người hay mềm lòng thôi, chẳng hạn cô lao công bị trật chân tôi cũng đi thăm.”

Chu Tiệm im lặng.

Ánh mắt anh rơi xuống cốc cà phê của tôi — nửa cốc toàn bột trắng xóa.

“Đừng uống cái đó, bột kem thực vật, không tốt cho sức khỏe.”

Câu nói, giọng điệu ấy, khiến tôi thoáng ngẩn người — cứ như anh vẫn là Chu Tiệm cũ.

Anh từng không cho tôi ăn đồ linh tinh, quản tôi rất nghiêm.

Mỗi lần tôi thèm đồ béo, phải lén đặt đồ ăn ngoài.

Mà tôi vốn không giỏi che giấu, nên luôn bị bắt quả tang.

Bị bắt thì anh lại “xử lý” tôi suốt đêm, nói là giúp tôi “đào thải nhanh hơn”.

Tôi bật cười, pha luôn trước mặt anh, uống một ngụm lớn.

“Tôi thích mùi vị rẻ tiền này mà.”

Cổ họng anh khẽ chuyển động, rõ ràng là có điều gì muốn nói rồi nuốt xuống.
“Nếu không có gì thì anh về làm việc đi.”

Tôi sợ nếu cứ đứng đây thêm phút nào nữa, sẽ nói ra điều không nên nói.

Khi tôi đi ngang qua, một cánh tay đột ngột vòng qua trước bụng tôi, nhẹ nhàng kéo lại.

Tôi chớp mắt, khoảnh khắc đó như bị kéo dài vô tận.

Qua hai lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực, hơi thở nóng rực phả lên sau gáy.

Tôi đứng chết trân, Chu Tiệm lập tức rụt tay về.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, luống cuống đỏ bừng cả mặt.
“Xin lỗi, xin lỗi… anh không biết sao nữa, tự nhiên lại…”

Thật lạ, trí nhớ mất rồi, nhưng cơ thể lại nhớ sao?

Tôi và Chu Tiệm từng là cặp đôi bí mật trong văn phòng, người khác chỉ biết chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện, tưởng như quan hệ lạnh nhạt.

Nhưng họ đâu biết, trong thang máy đông nghẹt chúng tôi nắm tay, trong phòng trà không người ôm chặt nhau, trong phòng in còn hôn nhau giữa tiếng máy in rì rì.

Có lẽ làm những chuyện đó quá nhiều, cơ thể anh đã quen.

5

Khung chat trống nhanh chóng bị tin nhắn xin lỗi của anh lấp kín.
Tôi kiên nhẫn trả lời:
【Không sao, đồng nghiệp ôm nhau một cái chẳng có gì, huống hồ chúng ta đều là đàn ông.】

Anh mới chịu dừng lại.

Một lúc sau anh lại hỏi:
【Ảnh nền WeChat của em là em và bạn gái à?】

Tim tôi đập thình thịch.

Scroll Up