Bạn trai tôi bị mất trí nhớ.

Anh quên mất mình từng là người đồng tính, quên cả tôi.

Theo đuổi anh là chuyện mệt mỏi nhất mà tôi từng làm trong đời, và tôi không định làm lại lần nữa.

Đúng lúc đó, mẹ anh cũng hy vọng anh có thể quay lại “con đường đúng đắn”.

Tôi thỏa hiệp, trở về làm người xa lạ trong thế giới của anh.

Nhưng khi tôi giả vờ như không quen biết mà lướt qua, anh lại bất ngờ kéo tôi vào lòng.

“Xin lỗi… là cơ thể tôi nhớ rằng, tôi nên ôm em.”

01

Trước khi đi ngủ, tôi lại nhớ ra một khuyết điểm của Chu Tiệm, liền ghi vào phần ghi chú:

【Trì hoãn nghiêm trọng, luôn kéo đến nửa đêm mới chịu đi tắm.】

Ngón tay lướt qua màn hình — những ngày này tôi đã vắt óc suy nghĩ, liệt kê được hơn hai mươi điều rồi.

Tôi nghĩ, khi danh sách đạt đến năm mươi điều, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ được Chu Tiệm.

Chu Tiệm là bạn trai tôi — trai thẳng mà tôi đã tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được.

Giờ anh bị mất trí nhớ.

Anh quên mất rằng mình từng là người đồng tính, cũng quên luôn tôi.

Và gần như không còn khả năng hồi phục ký ức.

Cú sốc ấy với tôi chẳng khác nào dựng nên một chuỗi domino bằng tất cả kiên nhẫn và tình cảm, vừa sắp chạm đến hình cuối cùng thì tất cả đổ sụp — công sức bao năm thành vô nghĩa.

Chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh, ở bên nhau phải trải qua rất nhiều va chạm.

Hai đứa cùng thỏa hiệp, cùng nhường nhịn, dần dần thay đổi bản thân để có thể hòa hợp với đối phương.

Cuộc sống đang trở nên ngày càng êm đềm, thì đột nhiên… thanh tiến trình lại trở về số không.

Khi anh gặp tai nạn, tôi đang đi công tác xa.

Lúc chạy về, tôi thấy anh đang mỉm cười, đùa giỡn với cô y tá xinh đẹp.

Trên đường, tôi đã biết kết quả chẩn đoán, nhưng vẫn còn nghĩ liệu có phải anh đang đùa tôi không.

Chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà xa lạ ấy, tôi mới hiểu — đó là sự thật.

Anh chú ý đến tôi đang đứng ở cửa, ánh mắt dò xét lướt qua, cuối cùng lịch sự gật đầu một cái chào.

Cử chỉ xa cách ấy khiến tôi choáng váng, khó thở, như cả thế giới sụp đổ.

Mẹ Chu Tiệm đỡ lấy tôi, kéo tôi ra ngoài.

Hai năm trước, bà từng rất phản đối việc tôi “bẻ cong” con trai bà, về sau bất đắc dĩ mới chấp nhận.

Còn lần này, có lẽ với bà, tai nạn này lại là một điều tốt.

Quả nhiên, bà nắm lấy tay tôi, khẩn cầu:

“Tiểu Chí à, có thể… buông tha cho nó được không? Hãy để nó quay lại cuộc sống bình thường đi.”

Xóa hết lịch sử trò chuyện, xóa ảnh chụp chung, thông báo cho bạn bè chung.

Rút khỏi thế giới của một người — hóa ra lại dễ dàng đến vậy.

2

Chu Tiệm để lại không ít đồ đạc trong căn nhà nhỏ của chúng tôi.

Tôi gói ghém tất cả, mang trả về nhà họ Chu. Trước khi đi còn cố ý xác nhận với mẹ anh rằng anh không có ở nhà, nào ngờ lúc rời đi lại đúng lúc gặp anh về.

Cửa thang máy vừa mở, anh lắc lắc chìa khóa xe, ánh mắt chạm vào tôi, miệng bật ra một tiếng “à”.

“Là em à.” Anh hơi nghiêng người nhường đường. “Đến thăm anh sao? Anh khỏe rồi, cảm ơn em đã đến.”

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, bước ra khỏi thang máy.

“Phải, nghe dì nói nên qua xem thử.”

Chu Tiệm mím môi, như muốn nói lại thôi, trông hơi ngại ngùng.

“Ờ… xin lỗi, anh mất ký ức mấy năm gần đây, nên không nhớ rõ em là ai… Em đến bệnh viện và nhà anh thăm, chắc là quan hệ trước đây khá thân ha? Đồng nghiệp à?”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nghe anh nói vậy, tim tôi vẫn nhói lên, chua xót đến tận cùng.

Tôi cố đè nén cảm xúc đang trào lên, gắng nói cho giọng không run:

“Ừ. Chúng ta cùng dự án, em tên Phương Chí. Khi nào anh đi làm lại, em có thể hướng dẫn anh ôn lại công việc.”

Vẻ mặt Chu Tiệm giãn ra, nở nụ cười cảm kích.

“Cảm ơn nhé, em có muốn lên nhà ngồi một lát không?”

Tôi nghe ra được, đó chỉ là phép lịch sự.

Ngày mới quen nhau, Chu Tiệm từng đưa tôi về nhà anh.

Khi ấy tôi đứng dưới lầu chần chừ, ôm cột không dám lên.

Anh bế thẳng tôi lên vai, nhét vào thang máy, ép tôi vào góc tường, tôi không có đường trốn.

Anh cười, trấn an: “Yên tâm, mẹ anh không đánh người đâu. Có đánh thì anh cũng vác em chạy.”

Tôi nhìn khuôn mặt lúc này của anh, vẫn nụ cười ấy nhưng xa lạ và khách khí, chỉ biết cúi mắt.

“Không cần đâu. Gặp ở công ty nhé.”

Về đến xe, tôi mở ghi chú, ngón tay run run thêm một dòng:

【Gu thẩm mỹ thoái hóa, nước hoa khó ngửi khủng khiếp.】

Đã gần ba mươi mục rồi, tiến độ tôi đặt ra xem như đã hơn nửa.

Thế nhưng dù liệt kê được bao nhiêu khuyết điểm, tôi vẫn không xóa nổi bóng hình anh trong tim.

Tôi dựa lưng vào ghế, thở dài. Cửa kính xe bất ngờ vang tiếng gõ.

Scroll Up