Chưa qua ba lượt, tôi xui xẻo bị chọn trúng.

Ngay lập tức, có người bắt đầu hò hét gây náo nhiệt.

Tôi nhận ra Thẩm Vọng Thư đang ra hiệu cho những người khác. Giây tiếp theo, có người nói:

“Nếu đã là thử thách, vậy thì hôn người ngồi bên trái ba giây đi.”

Người ngồi bên trái tôi…

Là Bách Dịch Tinh.

Bầu không khí lập tức sôi trào.

Trong phòng riêng rất ồn ào.

Bách Dịch Tinh hơi không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Nói thật, tôi không muốn trở thành đối tượng bị người khác vây xem, nhất là trong tình huống có người cố ý thúc đẩy.

Tôi liếc Bùi Mộ Dã đang siết chặt nắm tay ở phía đối diện và Thẩm Vọng Thư vẫn chưa chịu từ bỏ, sau đó giữ mặt Bách Dịch Tinh, căn đúng vị trí rồi chạm môi một cái, lập tức tách ra.

Không khí yên lặng một giây.

Sau đó tiếng hét xung quanh gần như xuyên thủng trần nhà.

Bách Dịch Tinh không hiểu chuyện gì, hơi sững người. Cậu ấy không nói, chỉ đỏ mặt nắm lấy tay tôi.

Không đợi có người tiếp tục hóng chuyện.

Bùi Mộ Dã đột ngột đập vỡ chiếc cốc trong tay. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, suýt cứa qua mắt cá chân người bên cạnh.

Cậu ta sa sầm mặt.

“Quân Phù Nguyệt, ra ngoài với tôi.”

23

Để ngăn Bùi Mộ Dã tiếp tục phát điên.

Tôi trấn an bóp nhẹ tay Bách Dịch Tinh.

Sau đó cùng Bùi Mộ Dã một trước một sau rời đi.

Ở góc hành lang yên tĩnh.

Bùi Mộ Dã nghiến chặt răng hàm.

“Rốt cuộc cậu có ý gì?

“Không học cùng trường đại học với tôi thì thôi, tại sao chú Quân cũng nghỉ việc? Cậu tưởng cả nhà cậu chuyển ra ngoài thì có thể cắt đứt qua lại với tôi sao?”

Nhìn dáng vẻ gần như mất kiểm soát của Bùi Mộ Dã.

Tôi hỏi ngược lại:

“Nếu không thì sao?

“Hai nhà chúng ta vốn chỉ có quan hệ thuê và được thuê. Quan hệ giữa chúng ta cũng chưa từng bình đẳng. Bố tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, cả nhà tôi chuyển đi thì có liên quan gì đến cậu?”

Bùi Mộ Dã bị những câu hỏi liên tiếp của tôi làm cho ngẩn người. Cậu ta theo bản năng phủ nhận:

“Không phải, chẳng phải chúng ta là bạn sao?”

Bạn?

Người bạn đời trước lạnh lùng đứng nhìn nhà tôi tan cửa nát nhà?

Tôi lắc đầu:

“Xin lỗi.

“Tôi có quyền từ chối làm bạn với cậu.”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người định đi.

Nào ngờ Bùi Mộ Dã chộp lấy tôi. Cậu ta dùng sức đến mức cơ mặt cũng run lên:

“Bức thư tình…

“Bức thư tình đó là viết cho tôi, đúng không?”

Tôi chậm rãi quay đầu.

“Cho dù là viết cho cậu thì sao?”

Trong mắt Bùi Mộ Dã lóe lên vẻ vui mừng.

Không đợi cậu ta mở miệng, nói ra lòng mình.

Tôi cắt ngang:

“Cậu có dám vào phòng riêng, trước mặt tất cả mọi người nói cậu thích tôi, nói cậu là người đồng tính không?”

Trong khoảnh khắc, Bùi Mộ Dã theo bản năng buông tay.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ta.

Tôi cười.

“Cậu không dám.”

24

Mùa khai giảng nghiên cứu sinh của năm mới.

Bách Dịch Tinh chọn học thêm ngành luật.

Cậu ấy hy vọng nếu gặp những người yếu thế bị bạo hành gia đình hoặc bắt nạt học đường, mình có thể cung cấp chút hỗ trợ chuyên môn, dù chỉ nhỏ bé không đáng kể.

Còn tôi chọn học thêm ngành tâm lý học.

Bởi vì tôi có một người yêu nhạy cảm, rối rắm, lại thích giấu vết thương đi.

Ngay ngày đầu khai giảng, Bách Dịch Tinh đã được người khác tỏ tình.

Tôi tưởng cậu ấy sẽ tìm cớ từ chối.

Nào ngờ cậu ấy thẳng thắn công khai mình là người đồng tính.

Chẳng bao lâu sau, người ta đào ra tôi là người yêu của Bách Dịch Tinh.

Trong một thời gian, tôi và Bách Dịch Tinh trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Không ít người chạy đến lén nhìn chúng tôi.

Hôm đó lúc hẹn hò.

Tôi bất chợt nhớ đến mối tình đầu của Bách Dịch Tinh.

Tôi mím môi, hỏi dò chuyện này.

Bách Dịch Tinh vội xua tay giải thích.

Khi ấy cậu ấy cực kỳ phản nghịch.

Mỗi lần bố Bách ra tay đánh cậu ấy.

Vì đánh không lại, cậu ấy sẽ dùng miệng chọc tức.

Kiểu như bản thân là người đồng tính, sau này bố cậu ấy sẽ tuyệt tự, hoặc nếu bố cậu ấy muốn sinh thêm đứa thứ hai thì đứa trẻ sau này sinh ra sẽ không có hậu môn…

Chỉ cần là lời có thể chọc bố Bách tức chết.

Bách Dịch Tinh đều sẽ nói một lượt.

Cho dù sau đó bị đánh thảm hơn.

Về sau, không biết chuyện này truyền ra ngoài bằng cách nào.

Một nam sinh bị đám côn đồ bắt nạt tìm đến Bách Dịch Tinh, cầu xin cậu ấy bảo vệ mình, cho dù phải yêu nhau cũng được.

25

Bách Dịch Tinh không ngờ thật sự có người tin.

Nhưng xét theo tính cách của cậu ấy.

Quả thật không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Sau đó lời đồn càng truyền càng vô lý, cuối cùng biến thành phiên bản mà cậu nghe được.”

Sau khi chậm rãi giải thích xong.

Bách Dịch Tinh bóp eo tôi:

“Ghen à?”

Tôi theo thói quen cứng miệng:

“Không hề.”

Không đợi tôi nói hết.

Bách Dịch Tinh tháo máy trợ thính bên tai trái, cười nói:

“Hy vọng miệng cậu có thể cứng mãi như vậy.”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy tình hình không ổn, muốn bò đi.

Không ngờ cẳng chân bị kéo mạnh lại.

Ánh mắt Bách Dịch Tinh trầm xuống.

“Đừng chạy, cưng…

“Cậu đã nói sẽ luôn ở bên tôi.”

Chẳng bao lâu sau, khi nhìn rõ hình dạng nhô lên ở bụng.

Da đầu tôi tê rần.

Xong rồi.

Hình như tôi sắp chết trên giường.

26

Vài năm sau, tôi và Bách Dịch Tinh ra nước ngoài học nâng cao.

Scroll Up