“Đứng đực ở đó làm gì? Mau qua đây.”

19

Khách sạn do tôi đặt trước.

Mục đích là tiết kiệm thời gian di chuyển.

Sau khi tranh thủ bôi thuốc xong cho Bách Dịch Tinh.

Đồ ăn tôi đặt cũng vừa tới.

Thấy tôi vừa xem tài liệu vừa ăn cơm.

Bách Dịch Tinh cũng bắt chước làm theo y hệt.

Cho đến trước giờ tắt đèn.

Chúng tôi mới lưu luyến đặt sách xuống.

Trong bóng tối tĩnh lặng.

Tiếng hít thở của Bách Dịch Tinh rất đều đặn.

Nhưng người thật sự ngủ rồi.

Nhịp thở sẽ không nhanh đến vậy.

“Dịch Tinh.” Tôi hạ giọng thật nhẹ. “Cậu căng thẳng à? Sao vẫn chưa ngủ?”

Trong tầm mắt là một bóng người mơ hồ.

Bách Dịch Tinh giơ cánh tay che mắt.

“Ừ, nhưng không phải vì kỳ thi.”

Tôi trở mình:

“Vậy là vì sao?”

Ánh đèn đường xuyên qua khe rèm, tạo thành một dải dài màu vàng ấm lén trườn lên chăn, âm thầm nghe trộm cuộc trò chuyện.

Một lúc lâu sau, cổ họng Bách Dịch Tinh căng lên.

Mãi lúc này cậu ấy mới bắt đầu thấy sợ.

Nếu người đó làm tổn thương Quân Phù Nguyệt thì phải làm sao?

Nếu làm lỡ kỳ thi viết của Quân Phù Nguyệt thì phải làm sao?

Đợi mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Cậu ấy không thể kiểm soát bản thân, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Nếu còn lần sau, cậu đừng quan tâm tôi nữa.”

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

Tôi không đồng ý, cũng không từ chối, mà chuyển chủ đề:

“Có thể nói cho tôi biết.

“Tai của cậu bị sao không?”

20

Căn phòng rất yên tĩnh.

Tôi và Bách Dịch Tinh câu được câu chăng trò chuyện.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy được một góc quá khứ ấy.

Mẹ Bách Dịch Tinh qua đời vì khó sinh.

Từ nhỏ cậu ấy đã được bảo mẫu nuôi lớn.

Nhưng vì bố Bách không quan tâm đến Bách Dịch Tinh, người hầu nhà họ Bách đều làm việc qua loa với cậu chủ nhỏ.

Cho đến năm Bách Dịch Tinh bảy tuổi.

Bố Bách dẫn về một người phụ nữ dịu dàng.

Nhưng người phụ nữ trông có vẻ lương thiện ấy vì ghen tị với thân phận con trưởng của Bách Dịch Tinh, thường xuyên ngược đãi cậu ấy sau lưng mọi người.

Không cho ăn hoặc đánh mắng cậu ấy.

Đều là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Cho đến sinh nhật tám tuổi của Bách Dịch Tinh. Vì hai ngày trước mải chơi trong vườn, sau khi nhiễm lạnh, cậu ấy sốt cao mãi không hạ.

Người phụ nữ kéo Bách Dịch Tinh đang mệt mỏi từ trên giường dậy, tức giận tát cậu ấy.

Bà ta gào lên như phát điên:

“Tao đã bảo mày không được phép ốm từ lâu rồi! Cứ nhất định phải chọn đúng ngày bố mày về…”

Từ đó trở đi, dây thần kinh thính giác ở tai trái của Bách Dịch Tinh bị tổn thương, thính lực suy giảm.

Sau khi sự việc xảy ra, bố Bách nổi trận lôi đình.

Ông ta không chút lưu tình đuổi người phụ nữ ra ngoài, đồng thời cắt đứt tất cả mọi khả năng trong cuộc đời bà ta.

“Ông ấy không yêu tôi.” Bách Dịch Tinh tự giễu cười. “Chỉ vì bọn họ vẫn chưa đăng ký kết hôn, mà bố tôi ghét nhất người ngoài chỉ tay năm ngón vào đồ của ông ấy.”

Vì thế, Bách Dịch Tinh mới nhờ chuyện này mà thoát được một kiếp.

Tôi mím chặt môi, tim nhói đau.

Từ khi Bách Dịch Tinh bình tĩnh nói câu đầu tiên, tôi đã khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Bởi vì tôi không kìm được nhớ đến đời trước.

Rõ ràng bản thân sống khổ sở đến vậy.

Nhưng vẫn vô điều kiện chìa tay giúp đỡ tôi.

Tôi nằm sấp bên mép giường, nắm lấy tay Bách Dịch Tinh ở phía bên kia.

Chẳng bao lâu sau, lòng bàn tay truyền đến cảm giác dần ấm lên.

“Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu.”

21

Kỳ thi viết thuận lợi hơn tôi tưởng.

Tôi giữ đúng lời hứa.

Đưa Bách Dịch Tinh về quê chơi.

Bố mẹ tôi đều rất vui.

Ngày nào cũng đổi món làm đồ ngon cho chúng tôi ăn.

Bố tôi đã thuận lợi nghỉ hưu.

Còn mẹ tôi sau khi được hít thở không khí trong lành ở quê, lại thêm nhịp sống chậm rãi, sức khỏe trái lại đã khá lên không ít.

Tối hôm đó, tôi đưa Bách Dịch Tinh lên núi ngắm sao.

Trong quãng thời gian ở nhà tôi.

Sắc mặt Bách Dịch Tinh đã được bồi bổ đến hồng hào.

Cậu ấy chống tay lên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao:

“Cuộc sống bây giờ hạnh phúc đến mức không chân thật.”

Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm góc nghiêng của cậu ấy.

Đợi bầu không khí vừa đúng lúc.

Tôi bất ngờ mở miệng.

“Chuyện trước đây nhờ cậu giả làm bạn trai tôi…”

Nụ cười của Bách Dịch Tinh cứng lại.

Cậu ấy bò dậy, xoay người định đi.

“Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa.”

Tôi cố nhịn cười, gọi Bách Dịch Tinh lại.

Thật ra, có vài chuyện.

Không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Tôi hơi cao giọng.

“Này! Cậu có muốn hạnh phúc hơn một chút không?

“Ví dụ như, có muốn làm bạn trai thật sự của tôi không?”

22

Ngày có thông báo trúng tuyển thẳng cao học.

Lớp vừa hay tổ chức hoạt động tập thể.

Khi tôi và Bách Dịch Tinh vừa đến phòng riêng.

Đã có không ít bạn học lên tiếng chúc mừng.

“Chúc mừng nhé, học bá của Thanh Đại!”

Đối mặt với tín hiệu chủ động lấy lòng.

Tôi lịch sự mỉm cười, không đáp lại.

Bởi vì tôi biết rất rõ, sự tôn trọng đến muộn này chẳng qua được đổi bằng danh hiệu trường danh tiếng.

Bùi Mộ Dã cũng có mặt.

Sắc mặt cậu ta hơi khó coi, bởi hơn một năm trước, tôi và cậu ta từng hẹn sẽ cùng đến Kinh Đại.

Trong bữa tiệc, mọi người bắt đầu chơi thật hay thách.

Scroll Up