Đặt tên là “Lạc Nguyệt” vì vầng trăng đó thật sự giống như sắp rơi xuống trong thung lũng.
Không liên quan gì đến bộ phim kia hết.
Nhưng không ai tin.
Bức tranh đó sau khi triển lãm kết thúc được người ta mua với giá cao.
Sau này tôi mới biết, người mua là Trần Kha Dịch.
“Cậu mua tranh của tôi làm gì?” Tôi gọi điện hỏi cậu ta.
“Treo trong nhà.”
“Nhà cậu treo tranh của tôi? Treo ở đâu? Phòng khách?”
“Phòng ngủ.”
“…”
“Như vậy có thể ngày nào cũng nhìn cậu.”
“Trần Kha Dịch, cậu bình thường một chút đi.”
“Tôi rất bình thường. Tôi còn xem lịch sử đấu giá các tác phẩm khác của cậu trên mạng.”
“Ý gì?”
“Ý là, phần lớn tác phẩm cậu bán ra trong ba năm qua, bây giờ đều ở nhà tôi.”
Tôi im lặng tròn mười giây.
“Trần Kha Dịch.”
“Ừ.”
“Cậu đúng là biến thái.”
“Ừ, tôi cũng thấy vậy.”
Tôi cúp điện thoại, nhưng khóe miệng lại không biết nghe lời mà cong lên.
Cậu ta nhớ mãi không quên tôi?
Cậu ta đâu chỉ là nhớ mãi không quên.
Mẹ nó, đây là trăm phương ngàn kế, mưu tính đã lâu, từng bước bày trận.
Chuyện sau đó càng ngày càng mất kiểm soát.
Một tháng sau, tại trường quay của một chương trình phỏng vấn nào đó, tôi và Trần Kha Dịch cùng được mời tham gia với tư cách “nhân vật chủ đề”.
Ban đầu Khương Trăn sống chết không đồng ý, sợ lúc livestream xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng giá bên đài đưa ra thật sự quá cao, tôi nhận, Trần Kha Dịch cũng nhận.
Trong trường quay, đèn sáng như ban ngày.
Dưới khán đài có hơn một trăm khán giả, mấy máy quay chĩa vào chúng tôi.
Người dẫn chương trình cười tủm tỉm nhìn đôi “người yêu cũ trong truyền thuyết” chúng tôi, ánh sáng hóng hớt trong mắt gần như sắp ngưng tụ thành thực thể.
“Chào mừng đến với ‘Khoảnh Khắc Chân Tâm’, hôm nay chúng tôi mời được hai vị khách mời vô cùng đặc biệt — diễn viên Trần Kha Dịch, và họa sĩ trẻ Ngô Đường.”
Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội.
Người dẫn chương trình rất biết gây chuyện, hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề:
“Có thể hỏi một chút không, năm đó hai người vì sao chia tay?”
Tôi và Trần Kha Dịch nhìn nhau một cái.
Cậu ta mặt không đổi sắc nói:
“Tôi chê cậu ấy xấu.”
Cùng lúc đó, tôi mở miệng:
“Tôi chê cậu ấy nghèo.”
Không khí yên lặng một giây.
Khán giả dưới sân khấu bắt đầu che miệng cười trộm.
Người dẫn chương trình rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, ngẩn ra một nhịp mới tiếp lời:
“Cái này… vậy nên hai người là ghét bỏ lẫn nhau?”
“Đúng.” Tôi mặt không đổi sắc, “Hồi đại học cậu ấy nghèo rớt mồng tơi, hẹn hò mời tôi ăn căn tin, lần nào cũng bắt tôi quẹt thẻ.”
“Hồi đó thẩm mỹ của cậu ấy quá tệ.” Trần Kha Dịch chậm rãi tiếp lời, “Mang giày bóng rổ xanh neon đi hẹn hò, tôi nhìn mà đau mắt.”
“Cậu nói— cậu nói bậy! Tôi chưa từng có đôi giày xanh neon nào!”
“Cậu có. Tôi còn chụp ảnh lại.”
“Cậu dám lấy ra không?”
“Dám. Đăng ở khu bình luận Weibo của cậu nhé?”
Khán giả dưới sân khấu cười điên.
Đạo diễn không chống đỡ nổi, cắt đoạn này thành bình luận trực tiếp. Trên màn hình lập tức tràn ngập dòng chữ: “Đôi cẩu tình nhân này!!!”
Người dẫn chương trình thừa thắng xông lên, tiếp tục đào hố:
“Trong tuyên bố trước đó, hai người nói sau khi chia tay ba năm không liên lạc với nhau, có thật không?”
“Ngàn thật vạn thật.” Tôi nói với vẻ chính nghĩa, “Trong điện thoại tôi còn không có số của cậu ta.”
“Vậy chúng tôi có thể xem danh bạ của anh một chút không? Xác minh trực tiếp ngay trước mặt mọi người?”
Bầu không khí dưới khán đài lập tức cháy lên.
Tôi lại chẳng hề chột dạ, danh bạ của tôi thật sự không có số cậu ta, bởi vì tôi chưa đồng ý quay lại.
“Anh Ngô? Anh tiện chứ?” Người dẫn chương trình cười tươi nhìn tôi.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ.
Đạo diễn trực tiếp chiếu màn hình lên màn hình lớn.
Trong danh bạ, một cái tên nằm đó rõ ràng.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Mắt người dẫn chương trình sáng lên:
“Đây là…?”
“Số giả!” Tôi giành trả lời, “Đây là số giả bạn tôi lưu!”
Sai lầm rồi, thế mà tôi quên mất thằng chó Tô Nhất đã đổi ghi chú cho tôi.
“Hay là chúng ta xác minh tại hiện trường?” Người dẫn chương trình cười càng rạng rỡ.
Tôi nhìn quanh bốn phía.
Trần Kha Dịch dựa trên sofa, tư thế thả lỏng đến không ra gì, thậm chí còn vắt chéo chân.
Trên hàng ghế khán giả, đã có người cười đến gục xuống.
Thôi được, chương trình này trả tiền cũng khá nhiều.
Tôi cắn răng, bấm nút gọi.
Hai giây sau, tiếng chuông vang lên trong túi Trần Kha Dịch, cả hơn trăm người tại hiện trường đều nghe rõ mồn một.
Cả trường quay sôi trào.
Người dẫn chương trình che miệng, vai run bần bật.
Đạo diễn dưới sân khấu đã mặc kệ quy trình, liên tục cắt hình giữa mặt Trần Kha Dịch, mặt tôi và màn hình điện thoại của chúng tôi.
Tôi trên màn hình lớn cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đỏ đến mức có thể đun nước.
Trần Kha Dịch chậm rãi lấy điện thoại từ túi ra, bấm loa ngoài.
Màn hình hiển thị hai chữ to, rõ ràng được chiếu lên màn hình lớn.
Không phải tên đầy đủ của tôi.
Là cái tên cậu ta đã gọi tôi hơn ba năm — Đường Đường.
Cả trường quay ồ lên.

