Hơn nữa, cậu ta thật sự sẽ tìm tôi sao? Có thể, nhưng với tính cách của Bùi Lệ, chắc là đến để trả thù việc tôi đột nhiên rời đi, chứ không phải dùng giọng điệu biến thái u oán này nhắn tin cho tôi.
Về đến nhà, tâm trạng bất an, tôi ăn tối xong, dọn dẹp phòng, ngồi co trên sofa nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Điện thoại rung, một anh chàng da trắng khá được mời tôi đi xem phim.
Tôi từ chối. Ra ngoài là một việc phiền phức.
Nhưng chẳng bao lâu, chuông cửa vang lên. Tôi không để ý, nhưng chuông cứ reo mãi.
Tôi đứng dậy xem, màn hình camera hiện lên một gương mặt tôi không ngờ tới.
Đeo khăn quàng, che nửa mặt, nhưng đôi mắt ấy, tôi quen thuộc quá.
Tim tôi bỗng ngừng đập một nhịp, đập thình thịch, mắt cay xè, nóng lên không kìm được.
Im lặng một lúc lâu, chuông cửa vẫn vang không ngừng.
Tôi nghĩ một lát, rồi báo cảnh sát.
Sau khi cậu ta bị đuổi đi, tôi nhanh chóng chuyển nhà.
08
Không phải tôi không buông được Bùi Lệ, nên không muốn gặp mặt.
Chủ yếu là gặp nhau chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu là hai, ba năm trước, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà mở cửa, nghe xem Bùi Lệ nói gì.
Nhưng ba năm đã trôi qua, nhiều lời nói giờ chẳng còn ý nghĩa.
Những lời vô nghĩa không làm tôi vui, vậy chẳng thà không gặp còn thoải mái hơn.
Tôi thừa nhận mình là người khó gần, tình cảm nhạt nhòa. Có thể ngay cả Bùi Lệ cũng không biết tại sao tôi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu ta.
Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi chỉ cần thấy những gì tôi thấy, cảm nhận những gì tôi cảm nhận là đủ.
Dù sao, người như tôi có lẽ sẽ cô đơn cả đời.
Tôi ở khách sạn mấy ngày liền. Hôm nay ra ngoài, đến siêu thị mua ít bánh mì.
Toàn thân kín mít, tôi không lo sẽ gặp Bùi Lệ.
Nhưng vận may của tôi tệ thật. Tôi bị ai đó bắt cóc. Khi tỉnh lại, mắt tôi bị bịt kín, chẳng thấy gì.
Sự bất định này khiến tôi hoảng loạn.
“Ai?” Tôi không còn chút sức lực nào.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Tôi hoảng hốt, vô thức co người sang một bên, nhưng chẳng còn sức.
Tôi cảm nhận được người đó ngồi xuống cạnh tôi, ngón tay chạm vào cổ tôi.
Tôi sợ đến run người, đầu óc quay cuồng cố suy nghĩ, thử gọi: “Bùi Lệ?”
Người đó không nói gì. Tôi chợt nghĩ đến kẻ biến thái vẫn luôn theo dõi tôi.
Làm sao đây?
Tôi không chắc kẻ biến thái đó có phải Bùi Lệ không.
Nhưng rất có thể là người quen.
Ai? Ai to gan thế? Nước ngoài không thiếu kẻ biến thái, nhất thời tôi hoảng đến rối bời.
Lúc này, tôi hơi hối hận vì sự cảnh giác của mình quá kém.
Nhưng không đúng, không đúng.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Đầu óc tôi bỗng tỉnh táo.
Không, nếu Bùi Lệ đã đến, cậu ta tuyệt đối không để tôi rơi vào tay người khác.
Chính là cậu ta, kẻ biến thái đó.
Không hiểu sao, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời lại căng thẳng.
Bùi Lệ tìm đến, chắc chắn không dễ dàng buông tha tôi.
Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, tay cậu ta đột nhiên bóp má tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, thứ gì đó đã bị nhét vào miệng.
“Ư…” Tôi không muốn nuốt, nhưng thứ đó tan ngay khi vào miệng. Má tôi bị bóp, đầu ngẩng lên, cổ họng không ngừng chuyển động.
Vị ngọt ngấy khiến tôi nuốt xuống.
Bị thả ra, tôi ho vài tiếng, nhưng thứ trong miệng đã tan hết và nuốt xuống.
“Cậu… cậu cho tôi ăn gì?”
Người đó vẫn không nói, đi ra ngoài hai phút, rồi quay lại.
Cậu ta ôm tôi vào lòng, không ngừng hôn lên má tôi, từ từ trượt xuống.
“Đừng—” Tôi đạp chân, “Bùi Lệ, cậu làm thế tôi sẽ hận cậu.”
Người đang ôm tôi bất động, im lặng rất lâu. Tiếng thở nặng nề cho thấy cậu ta đang giận dữ.
Nhưng khi mở miệng, giọng khàn khàn: “Cậu có lỗi với tôi.”
Tim tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Là cậu ta, đúng là cậu ta.
Mắt tôi bỗng cay xè.
Cứ thế ôm nhau, cơ thể tôi dần ấm lên, như thể sức lực đang trở lại.
Bùi Lệ lạnh lùng nói: “An Tuẫn, tôi hận cậu.”
Tôi nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.
Hận thì hận.
Cậu ta vùi vào cổ tôi, cắn một cái.
Chẳng bao lâu, tôi cảm thấy cổ mình ướt.
“Tại sao đối xử với tôi như vậy? Sao lại rời đi không một lời? An Tuẫn, cậu có lỗi với tôi.”
Tôi mặt lạnh tanh, chẳng hề đau lòng vì trạng thái đau khổ của cậu ta.
“Bùi Lệ, bao năm qua tôi tưởng cậu hiểu tôi là người thế nào? Tôi ghét đoán mò, ghét miễn cưỡng, ghét hoảng loạn. Cậu không yêu tôi.”
Nên tôi học được cách dừng lại đúng lúc.
“Cậu hận thì hận, tôi không có lỗi với cậu.”
Bùi Lệ sững người, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, ủy khuất nói: “Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu. Sao tôi không yêu cậu?”
Tôi không động lòng.
Cậu ta rơi nước mắt, giọt lệ rơi xuống mặt tôi. Tôi biết cậu ta cố ý tỏ ra yếu đuối để tôi mềm lòng, tiếc là tôi không phải người dễ mềm lòng.
Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ về ý nghĩa của sự yếu đuối này.
Nó có nghĩa là muốn níu kéo.
Điều này tốt, ít nhất cậu ta không đổ lỗi việc chúng tôi chia tay chỉ cho mình tôi.

