Bùi Lệ hừ một tiếng: “Tôi sẽ cho người thông báo cho cậu, yên tâm.”
Tôi cúi mắt, không nói gì.
Có lúc tôi biết, tôi nên chủ động quan tâm Bùi Lệ, tìm hiểu xem gần đây cậu ta làm gì, thậm chí cố gắng làm mối quan hệ của chúng tôi bền vững hơn, lâu dài hơn.
Tôi còn nghĩ nếu tôi cố gắng hơn, quan hệ này sẽ không mong manh đến vậy.
Nhưng tôi không muốn.
Hồi nhỏ, cậu ta muốn nhảy lầu, tôi biết đó là sai, nhưng tôi lười khuyên thiếu gia đừng làm thế. Tôi chỉ đứng dưới, dang tay đón cậu ta.
Cậu ta bắt nạt người khác, tôi đi cứu người, không phải vì cậu ta, mà vì tôi nghĩ mình có thể giúp.
Như bây giờ, nếu chia tay Bùi Lệ, tôi sẽ hơi khó chịu, nhưng mức độ khó chịu này không cao, tôi chịu được.
Vậy tại sao tôi phải cố gắng? Cố gắng để Bùi Lệ cũng học cách cho mối quan hệ mỏng manh này thêm cảm giác an toàn?
Tôi không muốn, tôi rất ghét như vậy.
Tôi đã chấp nhận khả năng xấu nhất giữa tôi và cậu ta.
Tôi nghĩ, cậu ta cũng thế.
Từ tối qua, Bùi Lệ không hiểu sao cứ thấy bất an.
Nhất là thấy thái độ của tôi, cậu ta càng bực bội.
Kìm nén khó chịu, cậu ta nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Đi chơi cũng không nói với tôi. Tôi về nhà lo đến chết.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Cậu về khuya, cũng đâu nói với tôi đi làm gì? Tôi tưởng đó là sự ăn ý của chúng ta.”
Cậu ta sững người, sắc mặt thay đổi: “Tôi quan tâm cậu nên mới giận. Sao cậu không giận? Cậu không quan tâm tôi.”
Tôi: “…”
Lười nói với cậu ta.
Hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết, cầm đĩa hoa quả cắt sẵn vào thư phòng ngồi thẫn thờ.
Chẳng bao lâu, Bùi Lệ đi vào, sờ chỗ này, đụng chỗ kia.
Tôi đứng dậy đi ra, về phòng ngủ, nằm trên sofa cạnh cửa sổ ngắm cảnh.
Bùi Lệ lại đi vào, ngồi xuống bên tôi: “Cậu giận à?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Không, tôi chỉ đang chờ một sự thay đổi trong cuộc sống.”
Tôi nói chuyện đôi khi khiến người khác không hiểu ý, như bây giờ, Bùi Lệ không biết “sự thay đổi trong cuộc sống” mà tôi nói là gì.
Khi con người chờ đợi một điều gì xảy ra, thường sẽ giật mình vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi nghĩ, tôi đang quen dần, hoặc tưởng tượng về khả năng sống một cuộc đời không có thiếu gia.
Cậu ta hôn lên mặt tôi, giữ chặt đầu tôi. Tôi nắm áo cậu ta, ngửa ra sau, ngã xuống sofa. Ánh sáng ngoài trời hơi chói mắt.
Tôi nhắm mắt.
Cậu ta buồn bực hỏi: “An Tuẫn, ở bên tôi, cậu không vui sao?”
Tôi định “Ừ” một tiếng cho qua, nhưng cổ họng lại bật ra hai chữ: “Cũng được.”
Đó là sự thật.
Tôi rất hưởng thụ cảm giác mất hồn khi thân mật với Bùi Lệ.
Rất thoải mái, khiến tôi có khoảnh khắc tim đập thình thịch.
Khó tả, như thể Bùi Lệ có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong tim tôi.
07
Cậu ta dần dần báo cáo hành tung với tôi.
Nhưng đôi khi tôi chẳng buồn xem.
Cậu ta thấy tôi không trả lời tin nhắn, liền gọi điện than vãn.
Dần dà, tôi cũng bắt đầu để ý lịch trình của cậu ta.
Cuối năm ba, Bùi Lệ thân thiết với một thiên kim tiểu thư.
Bà chủ tìm tôi, đặt ảnh cô gái lên bàn, nói thẳng đây là con dâu họ chọn.
Nghe nói là tiểu công chúa của thành phố H, gia thế hiển hách.
“Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ,” bà chủ lạnh nhạt nói. “Nếu cậu đồng ý chia tay Bùi Lệ, tôi sẽ cho cậu đi du học, cung cấp tài nguyên tốt nhất. An Tuẫn, đàn ông không đáng tin, con người sống cả đời, tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình.
Hơn nữa, cậu không thể sinh con, nhà họ Bùi không thể không có hậu duệ.”
Tôi cầm ảnh, nói: “Vâng, tôi sẽ cân nhắc.”
Tối đó, tôi nhắn tin cho Bùi Lệ, bảo cậu ta về nhà một chuyến.
Tôi đợi mãi, đợi đến sáng, cậu ta không về.
Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này.
Tôi ra nước ngoài.
Và cắt liên lạc với Bùi Lệ.
Cậu ta không còn là thiếu gia nhỏ của tôi nữa. Cậu ta trưởng thành, chín chắn hơn trước.
Không còn cần một người bạn học đi kèm theo sát. Tôi biết sớm muộn mình cũng thất nghiệp.
Nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời đi.
Tôi không đến ngôi trường bà chủ giới thiệu.
Tôi chọn một quốc gia khác.
Tin tức về Bùi Lệ, những năm này tôi thỉnh thoảng nghe được đôi chút. Cậu ta giờ rất nổi tiếng trong giới tài chính.
Tôi không cố ý theo dõi tin tức của cậu ta.
Trời tuyết rơi dày đặc, tôi mặc áo ấm, trên đường về căn hộ thuê, tôi cứ thấy bất an. Quay lại nhìn vài lần, dường như mọi thứ bình thường.
Điện thoại rung, tôi lại nhận được tin nhắn từ một kẻ biến thái.
【Cậu gầy quá, tôi đau lòng lắm.】
【Tôi thấy cậu thân thiết với một thằng con trai, sao cậu lại thế, sao cậu lại thế, sao cậu lại thế…】
【Tôi thật sự hận, hận muốn…】 Có vẻ như tin nhắn chưa viết xong.
Tim tôi thắt lại.
Tin nhắn này tôi bắt đầu nhận được từ một tháng trước. Ban đầu tôi không khỏi nghi ngờ là Bùi Lệ, nhưng nếu là cậu ta, cậu ta hẳn đã xuất hiện từ lâu rồi.

